Viết cho anh, màu áo anh em nhớ...
Viết cho anh, màu áo anh em nhớ...
Yêu xa!
Trước khi mình yêu nhau, em chẳng thể nghĩ rằng yêu xa lại khó khăn đến như vậy...
Những ngày lễ hội, đường phố đông đúc, nhộn nhịp, một mình em trải bước trên con đường quen thuộc cũng đủ chạnh lòng. Hôm nay em đi học về, tình cờ em bắt gặp một đôi tình nhân, em bỗng thấy lòng trống trải vô cùng dù rằng người đó đâu phải anh nhưng có lẽ, màu áo ấy xanh cảnh phục của anh chàng ấy đã khiến em rơi vào trạng thái chơi vơi giữa những nỗi nhớ. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh đến độ chẳng biết làm thế nào ngoài rút điện thoại và nhắn cho anh ba từ: "Em nhớ anh".
Người ta hay nói "xa mặt cách lòng" khiến em lo sợ lắm. Em sợ mình sẽ thua trước khoảng cách của địa lí, nhưng em chưa bao giờ sợ niềm tin trao anh là sai lầm. Cũng bởi yêu xa nên em biết trân trọng những giây phút ngắn ngủi và vội vàng bên anh biết nhường nào. Anh thường hay nói rằng: "Yêu nhau thôi chưa đủ, quan trọng hơn cả là niềm tin, niềm tin của anh đã trao trọn cho em rồi đấy, còn em thì sao?", em cũng như anh thôi, em muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em yêu anh đến nhường nào.
Hàng ngày em luôn vui vẻ và cố gắng học tập thật tốt vì em biết rằng ở nơi đó, cũng có một chàng chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai đang lỗ lực hết mình để rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Có khi anh từng nói với em rằng: "Yêu anh, em thiệt thòi lắm vì anh không chỉ dành cho riêng em được, anh còn của nước, của dân nữa cơ...", lúc đó em thấy tự hào về người con trai em yêu đến vô cùng, à không, là một người đàn ông mới đúng: chín chắn và trưởng thành.
Em hay nghe một vài lời rèm pha rằng: "Yêu cảnh sát à, lăng nhăng lắm", em chẳng biết điều đó là đúng hay sai vì em đâu buồn quan tâm, em đặt trọn niềm tin và tình yêu của mình vào anh mất rồi. Và em cũng nghĩ mình chẳng cần nghe ai vì chỉ có em hiểu anh là người thế nào, chỉ có em biết được tình cảm của anh ra sao...
Ở cạnh bên anh là một cảm giác bình yên đến lạ, em thấy mình được che chở và bảo vệ, em muốn được anh ôm để quên đi hết những ganh đua đời thường. Tấm lưng rộng của anh làm em thấy mình thật nhỏ bé... Thì ra, cảm giác an toàn nhất chính là nơi anh!
Những gì từng có giữa chúng ta là một điều kì diệu và em sẽ không ngừng thay đổi để những điều kì diệu ấy không dễ dàng bị mất đi. Em hay lo lắng vu vơ về con đường anh chọn: nguy hiểm và hiểm nguy, nhưng hứa sẽ luôn bên anh, luôn luôn là như thế! Em cũng xin lỗi vì đôi khi đã để anh phải lo lắng cho mình nhiều như thê! Em yêu anh - chàng chiến sĩ cảnh sát nhân dân.