Pair of Vintage Old School Fru
Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau...

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau...

Tác giả: Sưu Tầm

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau...

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau...

Lúc trước chưa từng yêu, đọc mấy tiểu thuyết tình tay ba thì cho là vớ vẩn, yêu mà - cần phải lý trí chứ, không nhẽ chịu thua con tim nhỏ bé kia?

Nhưng rồi cũng tới một lúc nào đó, con tim ấy thực sự loạn nhịp, thấy nhớ nhung và vu vơ nghĩ một mình thì có lẽ đã yêu mất rồi. Là yêu, nhưng không phải mối tình nào cũng đẹp, là yêu ngay lần đầu chạm mặt, là yêu thầm ai đó bên cạnh mình, là ghét hóa yêu hay vô vàn lý do khác. Sau tất cả chỉ mình mới biết, trái tim khi yêu lúc nào cũng muốn che lấp đi lý trí, cứ yêu cuồng dại và hết mình mà thôi.

Tôi từng yêu một người nhiều, rất nhiều. Rồi tôi tự hỏi người ta có gì hay ho để mình phải lao vào như sức hút của nam châm vậy? Tự đặt ra câu hỏi cho chính mình và cũng tự im lặng trong tiếng thở dài. Chúng tôi cứ yêu nhau như thế, cho tới một ngày biết mình chỉ đứng sau như một cái bóng, biết mình chỉ là đứa chen chân vô giữa một cặp tình nhân - điều mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này. Thế mà ấy là tình yêu đầu tiên, mọi thứ đều là chân thành và nồng cháy nhất...

Cũng là trái tim của kẻ si tình dẫn người ta đi vào mông mị, là thứ tình cảm phải giấu diếm, phải lén lút vụng trộm dù biết chả đi tới đâu. Nhưng ta chỉ cần người, còn lại cứ bất chấp hết. Và rồi từng ngày một...

Người đến sau,

Yêu nhưng không thể làm gì...

Yêu nhưng không thể nắm tay ai đó và cùng bước khi muốn...

Yêu nhưng không thể níu tay, ôm từ phía sau như những người yêu nhau vẫn muốn lắm...

Yêu nhưng phải đớn đau khi nhìn thấy người ấy đau khổ vì một ai đó...

Dù có bỏ ngoài mình những hoài nghi và mệt mỏi thì một lúc nào đó, ai cũng biết một vật đứt thì dù có hàn gắn cách mấy cũng không thể như lúc ban đầu. Là khoảng cách, là ghen tuông, là yếu đuối, mệt mỏi... Do anh hay em? Hay do một thứ gọi là định mệnh trớ trêu? Có duyên nhưng không phận nên càng cố càng dùng dằng?

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau...

Giọt nắng bảo đừng đợi

Chia ly trong phút chốc

Những lần anh bỏ rơi em để về bên người ta, rồi những lần anh lỗi hẹn, một mình em tự nấu, tự khen và tự ăn cho kì hết những món anh thích ăn. Ngày đông em tự ủ ấm cho mình bằng những tách cafe nóng bên quán cafe quen thuộc. Rồi chợt nghĩ, thôi chúng ta buông nhau đi anh! Mặc dù lúc ấy, anh cố chạy theo cảm xúc và với gọi em, em chắc cũng muốn níu giữ.

Có khi em muốn làm kẻ ác, muốn chia ly anh và người ta, vì em cũng là tình yêu? Chỉ là ai hơn ai mà thôi. Rồi vô tình những lần bắt gặp hai người cùng nhau, trước sự vô hình của em, em biết chị ấy cũng yêu anh... Vì chị ấy cũng là con gái, cũng yêu anh nhiều rất nhiều. Phải chăng tới cuối cùng, con gái luôn là người mù quáng trong tình yêu? Cứ yêu mà chẳng toan tính hay nghi ngờ rồi chịu nỗi đau?

Trong những tháng ngày vô vọng, khi em ôm ấp một mối tình chưa rõ ràng thì anh ở đâu đó vẫn vui vẻ với người khác. Không có em, cuộc sống của anh cũng chẳng bớt sáng đi, anh quên em như quên một giấc mơ sau khi ngủ dậy và biết mất sau khi rửa mặt.

Dù có yêu cách mấy thì cũng nên dừng lại, chỉ là để bớt tổn thương cho một ai đó. Em đã định viết cho anh một bức thư thật dài, cứ gục vào dòng chữ, viết và xóa trắng... Em quyết định chọn im lặng, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ hiểu ra, cũng có thể không bao giờ nhưng sau mọi thứ, em cũng đã từng và đang còn yêu anh - tình yêu đầu tiên ạ.

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau...

Dại