Vẽ trái tim lên cát, khắc tên hai đứa mình, sao em buồn thế này hả anh?
Vẽ trái tim lên cát, khắc tên hai đứa mình, sao em buồn thế này hả anh?
Vẽ trái tim lên cát khắc tên hai đứa mình, sao em buồn thế này hả anh? Em gào thét, thét thật to mong vơi đi chút nào nhưng sao không như lời anh nói, càng thét em càng buồn. Phải chăng nỗi đau của ngày hôm qua lại trở về?
Hình như em đang hồi tưởng những kỉ niệm, hình ảnh của một người đang hiện ra trước mắt em và hình như khoảng cách của em và người đó rất xa...
Hình như em đang nhớ, nhớ một cái gì đó hay hình bóng của một người? Em nhớ bóng dáng, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt thân quen mà hình như giờ đây chỉ là quá khứ...
Hình như em đang mong đợi, em đợi một ai đó làm em hạnh phúc chăng? Không, em đang mong đợi người, người từng làm em hạnh phúc, người đã đi và bỏ lại em một mình trên con đường yêu.
Hình như em đang tìm kiếm, tìm kiếm một ai đó, người đến từ hư vô, "linh hồn tuyết hay sầu mang thân thể" sao cảm giác mênh mông, sao xa lắc xa lư thế này?
Em đang tìm lại quá khứ, tìm lại anh, tìm lại người quan trọng nhất đối với cuộc đời em.
Và em biết em sẽ không bao giờ tìm thấy nữa rồi, nhưng em vẫn tìm kiếm vì em yêu anh, em nhớ anh. Chỉ vì hai chữ định mệnh mà em đã mất đi anh, mất đi tất cả và những gì em đang thấy chỉ là một màu đen. Em không thể gục ngã, vì em biết nếu như thế anh cũng ngã gục theo em. Đôi chân em mệt mỏi, không muốn bước tiếp nhưng em không được dừng lại và rời bỏ cuộc sống này, vì nếu như thế đối với anh cuộc sống không còn ý nghĩa gì.
Miên man rồi nhìn xa xăm vào đại dương, em chôn đi tất cả, chôn kỉ niệm, chôn bóng hình anh, chôn nỗi nhớ, chôn tình yêu và chôn luôn trái tim mình vì với em anh là tất cả.
Cold Tear