Vâng, em vẫn ở đây...
Vâng, em vẫn ở đây...
Anh của em vẫn thế, vẫn im lặng trước những sóng gió cuộc đời, vẫn kiên cường một mình chống chọi.
Nhưng may mắn cho em vì giờ anh cho em cái quyền được biết về niềm đau của anh. Em bảo là quyền vì anh của em là như thế, ngay cả trời sập xuống, ngay cả khi anh đau đến không thở được, ngay cả khi tưởng chừng mọi thứ là một màu đen tuyệt vọng. Anh vẫn đứng đó, lặng im và cười một nụ cười nhạt đi.
Anh biết không? Em không sợ khi thấy anh tuyệt vọng nhưng em đau vì anh như thế...
Nhưng không sao đâu anh à, có em ở đây rồi.
Anh cứ lặng im và chống chọi đi anh nhé, em biết anh không bao chờ cho phép anh than thở với cô gái của mình. Em không buộc anh phải nói về niềm đau hay nỗi buồn của anh, cứ im lặng hay thậm chí buông một tiếng thở dài rồi thôi cũng được, chỉ cần em được nghe tiếng thở dài đấy, là em an tâm rồi.
Hãy cứ tỉnh dậy với một vẻ mặt mệt mỏi, chán nản ăn vội một bữa sáng, rồi chào tạm biệt em và hối hả ra ngoài. Hãy cứ thế đi anh ạ, thế là em yên tâm rồi. Em không bao giờ yêu cầu anh phải tươi cười, vì ai buồn mà cười được anh nhỉ? Ít ra anh đãkhông làm thế với em, thế là em yên tâm rồi.
Hãy cứ than vãn với em rằng hôm nay anh không biết nấu gì cả, vì anh vội không kịp đi chợ, vì anh đã quá mệt để nghĩ rằng hôm nay anh phải ăn gì. Em sẽ hỏi anh xem tủ lạnh đang có những gì, rồi chỉ anh nấu một món với tất cả nguyên vật liệu đó. Hãy cứ như vậy anh à, như vậy là em yên tâm rồi. Ít ra dù mệt mỏi cỡ nào, anh vẫn còn nhớ,anh phải chăm sóc anh thật tốt.
Hãy cứ trả lời em là: "Anh không biết đâu, chỉ tới đâu hay tới đó" . Uh thế là em yên tâm rồi, vì ít ra em biết anh vẫn không bỏ cuộc. Anh của em là người không bao giờ để người thân hi vọng nhiều, khi anh chưa làm được gì cả.
Hãy cứ vùi mình trên phòng thí nghiệm, nói với em nhiều hơn về nồng độ và hoá chất, mặc dù em nghe không hiểu nhưng thế thì em yên tâm rồi, anh vẫn còn đam mê với con đường anh đã chọn.
Không sao cả, có em ở đây mà.
Hãy cứ là anh của em, không cần phải nói nhiều hơn nhưng em vẫn hiểu những gì anh đang làm.
Anh không cần nhất định phải thành công, chỉ cần là anh như anh vẫn làm, thành công sẽ tìm đến.
Mỗi lần em buồn hay tuyệt vọng, chỉ cần nhấc máy gọi. Anh luôn nói: "Không sao đâu, có anh mà".
Nhưng em biết ngoài việc là một người cho em dựa vào ra, anh vẫn rất rất bình thường như bao người. Anh vẫn có những thất bại, những niềm đau, chỉ là anh giấu đi.
Thế thì để em nói một lần nữa, thật rõ và mong anh nghe kỹ nhé: "Không sao đâu, có em ở đây mà".