Valentine này em chỉ cần anh bên cạnh...
Valentine này em chỉ cần anh bên cạnh...
Rảo bước giữa phố đông chật chội bao ánh đèn hoa ngập tràn trong đêm, em cảm thấy mình lạc lõng cô đơn đến nhói đau trong tim. Em như kẻ điên mỗi đêm cứ khù khờ tìm đến thứ ánh sáng xa hoa để san lấp đi nỗi buồn đang ngự trị trong tim.
Ngày Valentine về trời đất bỗng như đẹp ra, khí trời hoà thuận, gió mơn man thổi như làm nền cho các đôi tình nhân trao yêu thương trong ngày lễ của riêng họ vậy. Còn em… em thấy mình như một nét chấm phá sai lệch mà vô tình một người hoạ sĩ vẽ bức tranh đó lỡ phạm sai lầm. Muốn xoá nét chấm nhỏ cô đơn đó ra khỏi bức tranh cũng khó, thôi đành để nó như là một đốm lẻ loi không ai chú ý vậy.
Valentine này một lần nữa em lại xa anh…
Anh biết không, em buồn đến cồn cào ruột gan, nước mắt bao nhiêu cho đủ để khoả lấp khoảng trống rộng huếch hoác trong con tim bé nhỏ này đây anh? Chỉ có anh ở bên em mới thấy lòng không chạnh vạnh thương đau.
Mình đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, bên nhau bao nhiêu phút giây vậy mà trong những dịp lễ của cả hai thì lại xa nhau. Xa như vậy anh có thấy em đáng thương lắm không?
Thực sự em rất cô đơn lúc này…
Bởi bao nhiêu cặp trai gái đang tay trong tay nắm tay ôm ấp giữa phố chộn rộn người qua lại, còn em thì đứng ngơ ngác mà đôi mắt cay xè tự trào giọt nước mắt lúc nào không hay.
Anh ác độc lắm, có biết không?
Để mình em mải miết kiếm tìm những thứ hạnh phúc “một mình” mà sao khó quá trong khi anh rõ ràng là người yêu của em cơ mà, vậy đừng để em một mình nữa nhé anh, ngày thường không anh đã buồn lắm rồi thế mà ngày đặc biệt như vậy anh lại đang ở phương trời nào thì em càng buồn biết bao.
Đi đâu vào ngày này cũng thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của trái gái, tất nhiên đó là điều mà ai cũng mong muốn nhưng còn mình em… hiu quạnh lắm anh ạ.
Em tìm cho mình một chốn quen thật kín đáo như quán trà cuối phố, cứ ngỡ không có ai nhưng rồi ngay cả chốn này cũng có những bàn tay nắm chặt lấy bàn tay như sợ vuột mất. Cô đơn cứ thế bủa vây quanh em, dày xéo lên vết thương “xa anh” còn chưa lành.
Không biết giờ này ở nơi nào đó anh có buồn và cô đơn một mình như em không? Tại sao anh không nhấc máy để hỏi thăm em cơ chứ? Anh thật vô tâm quá mà. Em đã lấy hết dũng cảm để nói chuyện với anh nhưng rồi không thể, em lại vứt chiếc điện thoại sang một bên để ôm mặt mà khóc rưng rức.
Valentine người ta có hoa có quà… nhưng em, em chỉ cần vòng tay anh bên cạnh là đủ. Em chẳng muốn hoa cũng chẳng cần những món quà xa xỉ như vậy đâu anh ạ, bởi anh và em đã quá đỗi hiểu nhau và biết cả hai cần gì.
Hãy về bên em, đêm nay thôi, ngày lễ này thôi để em biết anh vẫn còn hiện hữu trong trái tim em, để em biết anh vẫn cần em như em cần anh. Rời bỏ lúc này chính là lúc yêu thương đang vơi dần đi một ít, dần dần sẽ cạn dần đấy anh à.
Anh có bao giờ sợ điều đó sẽ xảy ra không?
Em biết anh vẫn còn yêu em, chờ em nhưng rồi chính cái khoảng cách xa xôi này đã giết mòn đi những ngọn lửa tình yêu đang vươn lên cháy sáng. Nhưng có thể sáng rực mãi được không khi mà yêu thương không còn đầy đặn vẹn toàn như xưa nữa?