Ừ, thì giả vờ một chút là mình đang rất ổn đi, có sao không?
Ừ, thì giả vờ một chút là mình đang rất ổn đi, có sao không?
Cứ mãi đoái hoài quá khứ, nuối tiếc những gì đã trải qua và nghĩ về hiện tại, tương lai, có chắc rằng mọi thứ đã quá dễ dàng với một cuộc sống mà mình đang sống không. Hay nó chỉ đơn thuần là một cuộc sống tạm bợ.
Bám víu để tồn tại!
Bám víu để trả ơn.
Bám víu để trả cái nghiệp mà mình gây ra ở kiếp trước!
Biết là rất khó có thể tự bản thân cho mình cơ hội chấp nhận hiện thực quá ư là đau đớn này, nhưng, liệu ta có thể thay đổi được gì không chứ. Liệu nửa kia trọn vẹn có một lần chịu nhìn nhận đến những gì đã gây ra, đã làm tổn thương đến con cái của mình. Liệu họ có biết được những suy nghĩ sâu kín của tụi nó không. Hay là... họ chỉ luôn nghĩ đến bản thân, nghĩ đến cảm xúc dâng trào nhất thời mà quên rằng, những đứa con của họ cũng có tình cảm, cảm xúc của riêng mình? Và liệu, những ám ảnh trong quá khứ mà họ gây ra đó có bám theo tụi nó đến khi trưởng thành, già đi không?
Rồi mai sau thì sao chứ? Khi con cái của họ lớn lên, cũng sẽ lấy chồng, lấy vợ. Vậy, liệu gia đình của người yêu con cái họ có thể chấp nhận được chuyện này không, chuyện mà những đứa con ấy chỉ có một nửa trọn vẹn của cuộc đời!
Rồi, liệu con cái của họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như ngay ngày trọng đại, người đứng ở vị trí phụ huynh, lại chỉ có một nửa gia đình, tuy rằng, hiện tại vẫn luôn có một nửa của một nửa luôn dõi theo nhưng không hề chấp nhận để cho con cái mình được nhận cái mà người đời gọi là trọn vẹn hạnh phúc!
Và, phải chẳng cuộc đời của mình cũng giống như thế. Chỉ có thể tự an ủi mình, tự vờ chấp nhận rằng, mình cũng đang có trọn cả yêu thương, trọn cả hạnh phúc, trọn cả gia đình, trọn cả niềm vui... nhưng đó chỉ là trọn vẹn trong quá khứ...
Ừ, thì giả vờ một chút là mình đang rất ổn!
Phong Linh