Tuổi trẻ, vẫn còn đang chơi vui mà, sao phải yên bề gia thất?
Tuổi trẻ, vẫn còn đang chơi vui mà, sao phải yên bề gia thất?
Hôm nay ngồi làm việc tại văn phòng, cảm giác lười biếng lại trỗi dậy trong tôi, tôi trốn việc và ung dung đeo phone nghe blog radio, lâu lâu nghe để biết mình đang tuổi mộng mơ. Bất chợt nghe được tâm sự của một bạn trẻ với câu nói làm tôi phải chạnh lòng: "Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, ko đủ che cho tất cả mọi người,người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh, hay đôi khi hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của kẻ khác..."
Khi tôi đăng câu nói này làm status trên facebook, bạn bè ai cũng ngồi suy ngẫm và đoán mò là tôi đnag dính tới tình tay ba, hay chính xác hơn tôi đang là kẻ thứ 3 thua cuộc. Người này chém một câu, người kia like một cái trong khi tôi ngồi cười khoái chí vì chả ma nào nó hiểu mình nói cái gì.Làm gì có tình tay ba hay kẻ thứ ba thứ tư, tôi đang hẹn hò với cô đơn mà. Có lẽ sự cô đơn quá lâu đang dần nuốt chửng tôi để rồi tôi không yêu một ai. Theo đánh giá khách quan của tôi và của mọi người xung quanh, tôi cũng ưa nhìn, cũng cao ráo, học hành đàng hoàng, nói chuyện hài hước và rất hòa đồng... mà một năm nay không yêu ai, phải chăng là kén chọn. Tôi luôn trả lời một cách thẳng thắn là tôi không kén chọn, tôi chỉ chưa tìm được người nào đồng điệu tâm hồn với tôi thôi.
22 tuổi, bạn bè rục rịch đi làm, quen người này người nọ, có người còn lấy chồng sinh con nữa trong khi tôi chả có động tĩnh gì. Mẹ tôi là người phụ nữ gia đình nên bà muốn tôi yên bề gia thất sớm nên lâu lâu lại hối câu: sao chưa có ai về ra mắt vậy, con gái có xuân có thì nha con...
Ngày ngày bao nhiêu thứ tác động, bạn bè, gia đình, công việc, xã hội, cớm áo gạo tiền....nhiều lúc tôi cũng muốn có một người để san sẻ lắm chứ, và câu nói bất hũ của tôi khi ngồi chém gió với bạn bè là: chồng ơi, anh đang ở đâu, anh có biết là em đang rất mệt lắm không? Và kết thúc câu nói đó là câu nói của nhỏ ban: mày khùng à! Tôi khùng thật mà.
Tôi đang rất bức bối và không biết phải làm sao để biết người đàn ông của mình lài ai! Nghe thật đau lòng. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ tôi phải vác cái cọc là mình đi tìm trâu hay sao?