The Soda Pop
Tuổi 22, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ...

Tuổi 22, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ...

Tác giả: Sưu Tầm

Tuổi 22, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ...

Tuổi 22 và những chữ “thất”…

Suốt gần hai mươi năm đi học, tính cả những năm còn khóc lóc ở nhà trẻ, hay những khi tranh giành kẹo mút ở lớp mẫu giáo, chẳng có ngày nào là không mong nghỉ học. Tuổi trẻ, ta khờ dại nghĩ rằng học là một trận chiến gian nan. Đến tận năm cuối, vẫn mong ngóng từng ngày được “thoát” khỏi cảnh khổ ải này. Để đến một ngày, đột nhiên “thất học”, chợt hoang mang và lại muốn quay lại thời cắp sách tới trường.

Rời ghế nhà trường, khi đã “thất học” cũng đồng nghĩa là sẽ thất nghiệp. Sự lo lắng biến thành nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền… Chúng ta từ một cô, cậu sinh viên chỉ biết đến sách vở, giờ đây phải đứng trước hàng ngàn nỗi lo khác.

Thất học, thất nghiệp, càng đau khổ hơn nếu rơi vào thất tình. Sự thật thì ở tuổi nào người ta cũng có thể thất tình. Nhưng thất tình ở tuổi 22 thì khác hoàn toàn, bởi đó là lúc ta bị đẩy từ lớp vỏ bọc an toàn ra ngoài cuộc sống. Sẽ chẳng còn là những cuộc tình ngây thơ, trẻ con như thời học sinh, chẳng còn những ngọt ngào, hờn dỗi đáng yêu như tình yêu trên giảng đường. Tình yêu giờ đây không còn đơn thuần như trước.

Công việc, tiền bạc và rất nhiều mối quan hệ khác có thể khiến cho tình yêu trở thành một điều gì đó phức tạp hơn rất nhiều. Bạn có thể mất đi tình yêu chỉ vì những lý do rất đơn giản: vì gia đình không môn đăng hộ đối, vì không có việc làm, vì khoảng cách, một người về quê còn một người ở lại thành phố…

Tuổi 22, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ...

Sau tất cả những chữ “thất” chính là “thất vọng”. Thử nghĩ xem, một người vừa thất học, vừa thất nghiệp, lại thêm cả thất tình sẽ thê thảm tới mức nào? Bạn sẽ không dám đối mặt với bố mẹ, bạn bè, người thân, thậm chí là không dám đối mặt cả với bản thân mình…

Nhưng sau tất cả, ta lại nhận được một tài sản vô cùng quý giá.

Tuổi 22, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ…

Tuổi 22, có thể phải nhận lấy rất nhiều chữ “thất”, có thể chỉ có đôi bàn tay trắng, phải bắt đầu từ con số 0, nhưng hãy vững tin lên, bởi chúng ta đang có một tài sản rất lớn. Đó chính là tuổi trẻ.

Ừ, tuổi 22 chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi, thế cũng đủ cho một sự khởi đầu mới rồi.

Hãy mạnh mẽ đón nhận tất cả những chữ “thất”, hãy ngẩng cao đầu, đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Đừng ngại những vấp ngã, bởi có thất bại thì mới có thành công. Đừng lo sợ sự bắt đầu, bởi mọi thứ đều từ con số 0 đi lên.

Còn trẻ mà, nên đừng ngại sống với đam mê. Hãy sống hết mình, để một ngày nào đó nhìn lại, ta có thể tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã từng mạnh mẽ như thế…

Hạ Du