Snack's 1967
Tự nguyện trong tình yêu...

Tự nguyện trong tình yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Tự nguyện trong tình yêu...

Thứ ràng buộc chúng ta không phải là lời thề, cũng chẳng phải là hẹn ước mà đó là ''tự nguyện''. Chỉ cần ta cảm thấy tự nguyện thiết tha với nhau, với một điều gì đó cũng đã đủ để chúng ta bên nhau trọn đời rồi. Đâu cần những lời nói sáo rỗng! Lời nói là một trong những điều dễ thực hiện nhất nhưng có hành động được như lời mình nói hay không mới là quan trọng.

Ngoài sự ''tự nguyện thiết tha'' đó ra, chẳng gì có thể ràng buộc hay níu kéo một con người. Cuộc sống vốn dĩ nhiều cám dỗ và lòng người cũng vậy, dễ đổi thay và vô tình. Bởi thế, đừng bao giờ chắc chắn vào một trái tim không đổi thay mà khờ dại níu kéo, khổ đau vì một người đã thay đổi. Tình yêu vốn dĩ cũng là tự nguyện mà có, hai ngườ tự nguyện đến, tự nguyện thương, tự nguyện hi sinh và tự nguyện ở lại. Khi họ muốn ra đi, hãy để họ đi, đừng ràng buộc họ bởi những kỉ niệm, bởi những gì hai người đã có. Cái bạn nhận được cũng chỉ là sự tổn thương hoặc không nhận được gì cả.

Trên đời này không có một thứ vũ khí hay quyền lực nào có thể khiến trái tim con người không đổi thay, để ràng buộc một mối quan hệ và để trói buộc một người nào đó bên bạn cả đời. Khi một trái tim quyết định rẽ lối, hãy mỉm cười để họ ra đi, hãy vui khi họ tìm được cho mình một yêu thương thực sự và hãy hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc. Con người vốn ích kỉ, nhưng hãy nhìn thoáng hơn được không? Muốn người ta hạnh phúc nhưng mình không thể làm nổi hãy để người khác thay mình chăm sóc cho người mình yêu. Điều quý giá nhất trong tình yêu không phải có được họ mà là thấy họ hạnh phúc bên người họ thật sự muốn gắn bó.

Tự nguyện trong tình yêu...

Tuyệt đối đừng bao giờ than trách rằng tại sao mình không thể mà lại là cô gái ấy. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, đạo đức và nhan sắc, hơn cả là một trái tim yêu nồng nhiệt không tiếc nuối, toan tính cũng không thể khiến một ai đó yêu bạn. Nếu hai người đã từng đi chung lối, cũng đừng hỏi tại sao những kỉ niệm ấy mà người ta đành lòng vứt bỏ, những yêu thương kia người ta coi như chưa từng có và nó cũng chẳng đủ để hai người cùng nhau đi đến cuối đường. Mọi thứ chỉ là môt câu hỏi không có lời giải đáp cho một trái tim muốn ra đi.

Càng không phải là sự yêu đuối hay quỵ lụy, sự khéo léo sắc sảo hay sự thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại bởi tình yêu vốn thiêng liêng mà nó bắt đầu từ sự đồng điệu của hai tâm hồn và sự tin yêu tự nguyện của hai trái tim. Những thứ ấy có thể níu kéo một thân xác nhưng không thể níu kéo một trái tim...

Hãy coi như một ai đó đến bên đời bạn là do duyên nhưng họ phải đi khi phận không tròn và nợ đã trả hết. Chấp nhận xa nhau, chấp nhận để cho người mình yêu có một cuộc sống không có mình không phải là điều dễ dàng hay thanh thản nhưng nếu đã yêu không hối tiếc, yêu bằng chính lòng nhiệt thành và trái tim say đắm thì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe thì đau đớn đến mấy cũng đáng có phải không?

Một khi đã thấy ánh mắt người ấy không còn rực sáng mỗi lần hò hẹn, đối tay người ấy chẳng vội vã siết chặt trên phố đông, những nụ hời hợt và cái ôm vội vã hãy chấp nhận tự nguyện lùi về sau, chấp nhận dừng lại để người mình yêu được tìm kiếm một hạnh phúc mới, một cuộc sống mới tốt hơn khi bên mình.