Từ giờ chúng mình sẽ yêu nhau không phải như một dấu chấm hết mà là dấu ba chấm đầy toại nguyện, anh nhé!
Từ giờ chúng mình sẽ yêu nhau không phải như một dấu chấm hết mà là dấu ba chấm đầy toại nguyện, anh nhé!
Anh!
Em không chắc cảm giác mình thực sự yêu nhau thật sự là từ khi nào, từ ngày mình bắt gặp ánh mắt nhau lần đầu tiên? Từ khi con đường đến trường có em và anh nhịp bước chung lối hay phải chính xác từ nụ hôn đầu đời đánh dấu thời điểm hai đứa mình chung đôi? Em không còn nhớ nữa nhưng em biết chắc rằng dù là thời khắc nào thì tình cảm em trao anh vẫn chân thành, trong sáng nhất.
Em nhớ, thật sự nhớ những lần trốn bố mẹ đi chơi thật khuya, những con phố vằng anh đưa em đi quên mọi ưu phiền, chúng mình thao thao bất tuyệt những dự định về tương lai cứ như thể nó chắc chắn sẽ là như vậy, những giây phút ấy chỉ có hai đứa bên nhau, với em mọi âu lo đều tan biến. Vì khi đó mọi thứ quá đẹp nên em không hề chuẩn bị tâm lý nếu như có ngày bất ngờ em sẽ để mất anh.
"Vào một thế giới khác, em sẽ là người con gái của anh. Mình sẽ giữ trọn lời hứa, dù thế giới có quay lưng lại với chúng ta. Vào kiếp sau, Anh sẽ giữ em ở lại, để anh không phải nói em đã từng là Người cất bước ra đi. Một người từng cất bước ra đi..." Vì thỉnh thoảng trong nôi cô đơn bỗng nhiên tìm về giữa đêm lạnh, em hay nghe khúc nhạc quen thuộc này, khúc nhạc của ngày mình từng bên nhau. Dẫu có nghàn lần tiếc nuối thì cũng không có phép màu mang anh quay trở lại và em biết không gì có thể thay thế anh trong cuộc sống của em. Em muốn hét lên rằng Anh có ý nghia thế nào với cuộc sông này nhưng trong nỗi tuyệt vọng ước mong anh quay về đều là vô nghĩa....
Cho đến một ngày bát ngờ mình gặp lại.
Nếu có ai hỏi khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống của em là lúc nào? Em sẽ dõng dạc trả lời rằng đó là lúc này đây: ngày chúng mình sánh vai, ngày em và anh gặp lại. Anh như làn hơi ấm bao bọc em những ngày đông giá lạnh, là cơn gió mát thổi khô dòng nước mắt vẫn rơi trên má em hằng đêm.
Có thể mình không đủ can đảm nhìn về những năm tháng đã qua nhưng mình đã từng bất chấp tất cả để có được những phút giây thực sự hạnh phúc. Chỉ sợ tuổi trẻ kết thúc khi chưa kịp bắt đầu, sợ rằng gặp nhau mà bên nhau như hai người xa lạ vì những kỉ niệm trong quá khứ khiến ta luôn trăn trở, sợ thời gian thay đổi, em và anh cũng thay đổi. Vì tình yêu hai đứa mình tạo dựng sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới. Cuộc sống của em thực sự ý nghĩa là từ giây phút này đây. Nên từ giờ chúng mình sẽ yêu nhau không phải như một dấu chấm hết mà là dấu ba chấm đầy toại nguyện, anh nhé!