Ring ring
[Truyện ngắn] Đi qua mùa nhớ

[Truyện ngắn] Đi qua mùa nhớ

Tác giả: Sưu Tầm

[Truyện ngắn] Đi qua mùa nhớ

Anh kéo lấy tay tôi, ôm tôi trọn vào lòng. Giây phút ấy tôi đã bật khóc, cái ôm này tôi đã khao khát hơn hai năm trời xa cách. Tôi đã tưởng tượng ra ngày anh trở về, tôi sẽ đến đón anh, tôi và anh sẽ trao nhau chiếc ôm ấm áp nhất trong mùa đông khi anh trở về ấy. Vậy mà, đông cũng đến rồi, nhưng chiếc ôm này sao trở nên lạnh lẽo quá, chẳng ấm áp như trong tưởng tượng của tôi.

- Anh xin lỗi. Anh đã không giữ được lời hứa với em năm nào. Cuộc sống nơi xa khiến anh mệt mỏi, dường như anh đã gục ngã hoàn toàn. Nhưng… cô ấy đã đến, đã ở bên anh, động viên anh, và trao cho anh một vòng ôm ấm áp. Anh đã buông mình vào yêu thương nơi cô ấy mà quên mất nơi nào đó vẫn có một người con gái đang chờ anh trở về. Anh đã quá ích kỉ với tình yêu của mình, anh không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng anh cũng không muốn làm em khóc – Vòng ôm của anh siết tôi chặt hơn, tôi tựa vào anh, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh. Chỉ tiếc là, có lẽ giờ đây nó không còn đập vì tôi nữa – Tha thứ cho anh. Đời này, kiếp này, anh vẫn nợ em một tình yêu, nợ em một lời hứa!

Tôi vòng tay ôm chặt anh. Hai cơ thể tìm hơi ấm gần nhau, nước mắt tôi thấm đẫm áo anh, thấm vào từng thớ tế bào. Tôi tham lam ôm chặt anh hơn nữa, tham lam ôm anh để thoả nỗi nhớ mong chất chồng, ôm anh cho lần cuối cùng tôi được phép làm như thế. Vì giờ đây, anh đã là người đàn ông thuộc về một cô gái khác.

Cái ôm này là tôi trả lại anh, trả lại tất cả những thứ vốn thuộc về anh.

- Hôn lễ của anh… xin lỗi, em không thể tới dự!

[...]

Con đường tôi đi hôm nay thật dài, thật lâu.

Tôi đã đợi anh trở về đúng như tôi hứa, nhưng còn anh thì lại không giữ được lời hứa của năm nào.

Cách tốt nhất giúp tôi có thể bình tâm lại là đi tới một nơi nào đó thật xa không có anh, không có ai biết tôi là ai cả, một nơi mà tôi cũng không biết là nơi nào.

Tôi nộp đơn xin thôi việc. Khi ấy, anh chỉ nhìn tôi không nói. Tôi thu gom hành lý và chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày, cũng có thể nói là tôi đang trốn chạy. Tôi không phủ nhận.

Tôi bắt một chuyến tàu chạy dài tới một vùng đất mới, nơi có biển, có một vùng trời của riêng tôi.

[Truyện ngắn] Đi qua mùa nhớ

"Đơn xin thôi việc của em, anh vẫn giữ, coi như em nghỉ phép. Em có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào. Hãy cứ khóc, rồi bình yên em nhé… Anh chờ em". Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ sự quan tâm trong anh, một vị giám đốc nắm rõ mọi thứ về nhân viên của mình.

Tôi mỉm cười. Tắt máy.

Cuộc sống ở một nơi xa lạ cũng thật tuyệt vời… và cũng rất cô đơn, trống trải.

Ngày hôn lễ của anh được tổ chức, tất cả giới báo chí và truyền thông đều góp mặt. Tôi thấy anh trên truyền hình, anh mặc bộ lễ phục màu đen, trước ngực cài một bông hoa bỉ ngạn, anh mỉm cười với cô dâu của mình.

Tôi thấy anh mở cuộc họp báo, đứng trước mọi người và nói: "Tôi từng rất yêu một cô gái, cô ấy rất thích hoa bỉ ngạn. Nhưng tôi đã khiến cô ấy tổn thương. Đời này, kiếp này, tôi nợ cô ấy một tình yêu, nợ cô ấy một lời hứa!"

Tắt vô tuyến. Tôi mỉm cười.

Phải rồi, tôi đã từng rất yêu con người ấy, yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ kia mà. Và cả tới bây giờ, tôi vẫn còn yêu!