Trả anh về nơi em đã mượn...
Trả anh về nơi em đã mượn...
Có nhanh quá không anh? Khi em vừa mới mở cửa anh đã vội chạy đi? Em vốn định để anh đi từ từ thôi mà..
Em hiểu rồi, say tình cũng giống như say rượu mà thôi, nhất định sẽ tỉnh. Điều em lo sợ cuối cùng cũng đến, đông vừa chạm mặt, cái lạnh vừa đến anh đã tỉnh mộng tình!
Những ngày bên nhau, tính ra thì quá ngắn mà cảm nhận thì như đã từ kiếp trước.. lúc yêu nhau thì sống trong hạnh phúc, bao lời nói đều như mật rót vào tai, khi kết thúc thì đau đến xé lòng, tim tan nát vụn vỡ, mật ngọt ruồi đã bâu kín cả rồi!
Bao việc anh làm, bao lời anh nói để chứng minh rằng anh đang cố gắng giữ lấy tình yêu này em đều rất tin và đặt nhiều hi vọng. Giờ đây nó chẳng cánh mà bay, là gió thổi bay hay do anh quên mất?
Thực ra có một điều em biết, đó là anh nói yêu em nhưng chưa bao giờ nói anh không yêu vợ anh. Anh nói muốn cưới em nhưng chưa bao giờ nói anh sẽ bỏ vợ anh. Vì đã bao lần em cố tình nhắc đến anh đều trả lời bằng sự im lặng, đôi khi là giận dỗi với lý do không muốn em buồn. Đúng vậy, sự thật này khiến em buồn,anh chẳng nói em cũng tự hiểu. Chỉ là em đang cố chứng minh mình đã hiểu sai mà thôi..
Nhưng tích cực lên một chút, anh đã có một gia đình, nơi anh thuộc về, nếu anh có thể sống hạnh phúc trong mái ấm của riêng anh thì em nỡ lòng nào níu giữ anh ở lại bên em chứ? Em không giữ anh là vì thế đấy anh.. Một mặt em yêu anh, muốn bên anh nhưng mặt khác em vẫn luôn muốn vun vén cho anh mà..
Khi anh đến em đã cố gắng xua đuổi bằng tất cả những gì em đang chịu đựng, em cũng đã nói em sẽ ra sao nếu anh lừa dối và bỏ em đi.. Vậy mà anh vẫn cố gắng làm em tin tưởng, đặt hết hi vọng và trao trọn yêu thương nơi anh. Không biết hôm nay ra đi lặng lẽ, nhẹ nhàng như vậy anh có nghĩ lại những lời em nói lúc trước? Thương em và trách mình không anh?
Em cũng ngây thơ thật đấy. Đêm qua em tắt máy chứ, nghĩ là anh sẽ gọi em nhiều lắm, gọi không được sẽ lo cho em lắm, sẽ tìm đến bên em ngay... Nhưng cổng thì mở mà chờ mãi chẳng có một tiếng xe! Nén chặt nỗi đau trong tim, cứ nhức nhối nỗi nhớ anh..nằm đến 3h sáng em không chịu được bật điện thoại nhìn chằm chằm nick anh mà nước mắt cứ thi nhau chạy ra..rồi lại nhìn số anh mà không dám ấn nút xanh trên bàn phím! Anh ơi, nếu em gọi anh sẽ đến bên em ôm em thật chặt và hôn em thật lâu chứ? Anh ơi, nếu em giữ chắc chắn anh sẽ ở lại đúng không? Nhưng anh ơi, em cũng đã hứa rằng mình không được phép giữ anh ở lại nếu anh muốn đi! Có điều em tự hỏi rằng nếu người ra đi là em thì anh có giữ em lại hay không?