Tôi vẫn đang đơn phương Sài Gòn - người yêu cũ
Tôi vẫn đang đơn phương Sài Gòn - người yêu cũ
Sài Gòn - người yêu cũ của tôi.
Tôi yêu Sài Gòn từ những ngày còn thơ bé, Sài Gòn che chở, ôm ấp tôi từng ngày cho đến ngày tôi rời xa nơi ấy.
Tôi yêu Sài Gòn, tôi yêu những âm thanh nhộn nhip, tôi yêu những tiếng treo hò, ca hát..những âm thanh vang mãi trong tôi từ lúc tôi rời xa khỏi chốn yêu thương ấy.. Tiếng chuông nhà thơ treo vang từng chiều muộn, tiếng gió trên những con phố nhỏ vào những chiều man mát, tiếng tàu cập bến, tiếng xe chạy ngược xuôi trên những nẻo đường, tôi yêu tất cả những âm thanh của Sài Gòn.
Tôi yêu Sài Gòn, tôi yêu những hình ảnh của nơi ấy, những con phố, những con tàu, dòng sông và cây cầu mang dòng người đến mọi nơi, những nơi nhộn nhịp, những nơi chứa đầy ắp hình ảnh thời thơ bé của tôi,...tôi yêu những hình ảnh đó.
Tôi yêu làn gió, tôi yêu hương thơm, yêu cả những bộn bề cuộc sống...
Tôi nhớ Sài Gòn, vẫn nuôi tình yêu thương này mỗi giây mỗi phút, tôi chia tay Sài Gòn được 3 năm rồi.. nhưng tôi vẫn đơn phương người yêu cũ như thế này.. và tôi mong rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ được trở về bên Sài Gòn..
Có thể với người khác, Sài Gòn rất phức tạp, bộn bề, và khó khăn để tồn tại.. nhưng với tôi, nơi đây là một thứ gì đó thân thuộc đến lạ thường, một tình cảm mà tôi không biết xác định nó là gì.. nhưng rất đậm sâu...
Sài Gòn về đêm, thật lung linh và nhiều màu sắc, đông về, tôi càng nhớ da diết nơi này, tôi nhớ những kĩ niệm khi còn bé, thật ấm áp..