Tôi và anh, vẫn sẽ là bạn, nếu như còn có thể. Còn chuyện tương lai, hãy cứ để duyên phận sắp đặt...
Tôi và anh, vẫn sẽ là bạn, nếu như còn có thể. Còn chuyện tương lai, hãy cứ để duyên phận sắp đặt...
Hôm nay đã là tròn 1 tháng kể từ khi tôi và anh chia tay nhau, cũng đã tròn 1 tháng kể từ ngày tôi chết lặng đứng trước anh khi nhìn thấy anh tay trong tay đi cùng người con gái khác. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi không thể đứng vững... Nhưng giờ đây, tâm trạng tôi đã ổn hơn rất nhiều, không hẳn là hoàn toàn vui, chỉ là cảm thấy thoái mái hơn, vậy thôi.
Trong 30 ngày ấy, tôi được quay trở lại với cuộc sống bình dị như những ngày chưa có anh, được làm những gì mình muốn, không phải bận tâm đến ai, không cần biết mọi người đang nghĩ gì. Cho dù trong tâm trí tôi, vẫn luôn nhớ đến anh, rất nhiều... Tuy nhiên, hiện tại nỗi nhớ ấy nó không còn mẫu tóc vò tâm trí tôi nữa vì tôi biết mình sẽ phải làm gì.
Tôi sẽ phải chôn vùi nỗi nhớ ấy, quên tất cả những cảm xúc trước đây và trở lại là tôi, vui vẻ, hoạt bát, tự tin, yêu đời. Tôi không phải là người lụy tình, vì vậy tôi không níu kéo anh.Và tôi cũng không muốn bất đắc dĩ trở thành người-thứ-ba chen vào mối quan hệ hiện tại của anh. Thiết nghĩ, cuộc sống còn nhiều điều để tôi lưu trữ hơn mà. Gia đình tôi, bạn bè tôi, và cả ước mơ của chính tôi. Những gì làm trái tim tôi tổn thương, tất nhiên, không còn đáng để tôi bận tâm nữa.
Trong 30 ngày, tôi cần thời gian trấn tĩnh, anh cũng mặc tôi. Cũng được thôi, không vấn đề gì cả. Anh có cuộc sống riêng của mình và tôi cũng vậy. Tôi sẽ tôn trọng anh, vì đơn giản giữa chúng ta không còn gì khác ngoài mối quan hệ bạn bè. Mà bạn bè thì không thể tham gia quá sâu vào cuộc sống của đối phương, phải vậy không anh?
Có thất vọng, có buồn bã. Có lúc tôi tự hỏi, tại sao cuộc sống và tình yêu lại đối xử tệ bạc với trái tim tôi nhiều như vậy. Trái tim tôi bị tổn thương, nhưng lý trí tôi vẫn đứng vững, và nó cần thời gian để chữa lành cho vết thương trong trái tim ấy. Cứ như vậy, ngày ngày, lý trí an ủi trái tim, tuy không thể chữa lành vết thương sâu thẳm bên trong nhưng dù sao cũng được xoa dịu đi rất nhiều. Và nếu như không có ngày hôm đó, chắc tôi vẫn còn đang mộng mị trong cái suy nghĩ ảo tưởng không lối thoát của bản thân. Tôi đã nhận ra, tôi phải nên dừng lại hay đi tiếp. tất cả đã qua hết rồi. Tôi sẽ sống cho chính mình, sẽ không còn ngày ngày trông mong được gặp anh, được nói chuyện chia sẻ vui buồn, không còn trông mong anh quan tâm đến tôi, an ủi dỗ dành tôi. Câu chuyện ấy chỉ có trong cổ tích hay phim hàn quốc mà thôi. Còn hiện thực thì hoàn toàn khác. Ít nhất với tôi là như vậy. Tôi phải nhận ra điều ấy, nhận ra tôi đang sống giữa hiện thực, và tôi sẽ phải sống vì hiện thực của chính mình.
Tôi và anh, vẫn sẽ là bạn thân mãi mãi, nếu như còn có thể. Còn chuyện tương lai, hãy cứ để duyên phận sắp đặt. Có ai là có thể chỉ định cho tương lai mình được đâu.
Cảm ơn anh đã cho tôi những cảm giác yêu thuơng chân thực nhất. Tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc đó. Hy vọng anh cũng vậy. Và cảm ơn anh sau này vẫn sẽ là bạn thân của tôi, nếu như còn có thể. Cảm ơn anh rất nhiều...
"Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp
Đã trôi qua rất lâu rồi chẳng còn gì là tiếc nuối
Những kỉ niệm trong ánh mắt em...
Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau
Bao tiếng yêu sâu, không cần phải nói
Em ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào
Lìa xa nhau... Sẽ mãi bên nhau..."