Tình yêu theo kiểu... con mèo
Tình yêu theo kiểu... con mèo
Tôi thích mèo! Thậm chí tôi từng nghĩ không có điều gì trên đời tốt đẹp hơn việc tôi ôm một con mèo đi ngủ cho đến hết đời. Tôi thích vuốt ve những sợi lông mềm mại của chúng, thích nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của chúng, thích nâng niu ôm ấp cái cục thịt ấm áp ấy vào lòng mình, cắn nó nữa... Thích nhiều lắm! À mà không, có lẽ là YÊU.
Nhưng nhiều khi tôi lại tự hỏi mình rằng mấy con mèo đó có yêu tôi không, yêu như thế nào?
Những con mèo thường tỏ ra sống tình cảm lắm. Chúng thường hay dựa vào bạn, mơn trớn bạn, liếm láp bạn, vờn qua vờn lại, áp cái thân hình mềm mềm ấm nóng ấy vào bạn. Lại thêm cả những tiếng kêu "meo meo" như nũng nịu nữa cùng đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ đến vô tội. Chúng đang giãi bày tình cảm với bạn à?
Đưa tay vuốt ve nó đi, gãi cằm cho nó đi, ôm nó vào lòng mình đi... hoặc là cho nó ăn đi.
Thế là bạn đang tạo cảm giác sung sướng và được yêu thương cho con mèo. Chúng luôn thích được cưng nựng như thế, âu yếm như thế. Đừng đánh nó, đừng chửi nó, nó cũng giống như con người, nó sẽ trưng cái mặt hằn học nhăn nhó ra trước mắt bạn. Giả vờ vô can mà không làm hòa được với bạn nó sẽ bỏ đi.
Vậy ra nó yêu bạn hay yêu sự cưng nựng của bạn? Nó yêu bạn hay nó cần những thứ mà bạn mang đến cho nó? Nó không yêu mà chỉ là nó cần bạn? Hay là nó nửa yêu nửa cần bạn? Rút cuộc nó yêu hay là nó cần bạn, hoặc là cả hai?
Thế này thì ích kỷ quá, ai lại đi tính toán với một con mèo? (!)
Bạn thường nghĩ con mèo là một người bạn thân thiết. Khi bạn vui nó vui chung với bạn, khi bạn buồn nó cũng mang cái mặt rầu rĩ đến nhìn bạn (như này :( ), hỏi han bạn, an ủi bạn. Và thế là bạn bớt buồn, bạn cảm thấy vui một chút. Ồ không, thế là con mèo đã đánh cắp nỗi buồn của bạn à? Bạn đang buồn cơ mà, sao nó không để bạn buồn cho tới chán đi, tại sao phải làm cho bạn vui lên? Nó sợ bạn buồn chán rồi đi tự tử sau đó sẽ không có ai yêu thương nó, ôm ấp nó, cho nó ăn uống mỗi ngày? Hay tại vì nó trả ơn những thứ mà bạn mang đến cho nó? Hay đơn giản chỉ vì YÊU?
Đôi khi con mèo cũng cào cấu bạn, cũng ăn trộm những thứ mà bạn chưa cho / không cho nó ăn. Đôi khi bạn ghét nó, đánh nó, chửi nó, muốn vứt bỏ nó. Thế rồi nhìn cái mặt ngô nghê vô tội ấy bạn lại mềm lòng. Vì bạn yêu nó, bạn cần nó, cũng giống như nó yêu bạn, nó cần bạn, hay là như thế nào?
Bạn yêu nó nên bạn mới ở bên nó, chăm bẵm nó, ôm ấp nó, hy sinh vì nó. Bạn hoàn toàn có thể vứt bỏ nó và yêu một con mèo khác, nhưng bạn không làm như vậy. Nhưng nếu nó bỏ bạn, muốn làm mèo hoang thì sao? Hoặc là thế này, nếu bạn bỏ nó thì ai cho nó ăn, ai ôm ấp nó, ve vuốt nó, yêu chiều nó? Sẽ có một ai khác cũng có thể đối xử với nó như những gì mà bạn đối xử. Và nó cũng có thể yêu, có thể cần người đó giống như yêu và cần bạn (?!). Có bao nhiêu con mèo chỉ mơn trớn một người duy nhất khi nó luôn sống chung với rất nhiều người khác chứ không chỉ riêng mình bạn? Có bao nhiêu con mèo chỉ ăn khi đồ ăn đó được cung cấp từ duy nhất một người?
Tình yêu với những con mèo ngây thơ, giản đơn, ấm áp nhưng cũng lắm lông nhiều hen vô kể...
Hà Phong