Tình yêu là vô điều kiện, phải không anh?
Tình yêu là vô điều kiện, phải không anh?
Em yêu anh, một tình yêu không toan tính. Gõ nhịp đời để trái tim ngổn ngang, là em quá thương anh nên quên mất cả đau, hay là trái tim em chai sạn với tổn thương. Tuổi trẻ mỗi con người đều không thoát khỏi một cuộc tình, khiến từng hơi thở phải nấc nghẹn. Phố đông người, chùn gót chân ai. Con đường xưa, bóng ai mệt nhoài. Khổ lắm anh ơi, trái tim yêu người không hối tiếc.
Sẽ chẳng phải đau nếu chúng ta chẳng thành hai ngã. Yêu nhau mà phải xa nhau - cảm giác đó - lòng nào chịu thấu hỡi anh. Nhưng dường như tình yêu vốn dĩ không cân, một người gắng gượng, một người buông tay…Thế mới đau cho những gì em hằng mong ước, chẳng xa nhau dẫu có nhọc nhằn.
Sự im lặng giết chết trái tim em, khóc cạn dần những giọt mặn đắng, vơi lòng chăng, một chút thôi những oán hờn. Sầu muộn, bi ai làm em yếu đuối, co cụm tâm hồn ngại phải sẻ chia, có hay không một ai đó đáng tin, em gửi nỗi lòng vò tơ rắm rối. Mở hay không mở, trái tim em nghẹn ngào, lấp lửng. Sợ quá rồi những sóng gió mơ yêu. Mở! Thả trôi dòng suy nghĩ. Mở! Đón nhận yêu thương mới. Mở! Để em quên anh. Tiếc thay trái tim ngạo mạn cứ hoài khép chặt, sẽ chẳng công bằng với “chàng trai đến sau”.
Anh là ai? Anh là gì? Sao cứ vương hoài trong em. Trốn chạy anh, em đã từng, đối mặt anh, em đã thử. Ngây ngô, dại khờ, tưởng chừng sẽ qua, gió ào ào đổ vỡ cả đắn đo. Có hay không anh thương yêu em? Chẳng còn ý nghĩa với câu hỏi ngu ngốc, nhưng cứ thấp thỏm mong câu trả lời. Sợ quá: “Anh đã từng, nhưng anh phải khác”. Vâng! Khác, rất khác, khác với những gì hiện hữu trong em.
Em thế nào? Tình yêu của em là vô điều kiện, nhưng nào phải là hàng miễn phí. Giá trị và tin yêu vốn chỉ dành cho người xứng đáng. Giữ gìn em đi, trân trọng em đi, cho em biết thế nào là buông tay không nuối tiếc. Lời tha thứ em chẳng dư thừa để anh phạm sai lầm rồi khẩn khoản xin tha. Buồn cười thật chứ, những câu chuyện rỗng tuếch, em yêu anh là em cam chịu nhưng não em chẳng ngắn đến nỗi để lu mờ đúng sai. Thương thay phận người nói dối hay thương thay dòng đời cứ thích trêu em…
Thèm quá cảm giác được ủ ấm đôi bàn tay buốt giá, cái lạnh từ tim khiến em trơ dần. Yêu thương không thật làm em ngập trong ngõ tối, biên niên cô đơn hay rẽ lối cho đường dài. Suy nghĩ của em đều là lựa chọn, là cân nhắc, đắn đo, em chẳng muốn mình cứ vùi đầu vào gối, hút cạn sự tàn khốc của của dòng đời. Chẳng quá nhiều để gọi là kinh nghiệm nhưng đủ để em ngẫm trước khi sang lối.
Em đã lớn rồi cho những quyết định, về cuộc đời, về con đường chông chênh mà em đã mài gót. Em khẳng định trái tim mình tổn thương và người gây thương tổn là anh. Em biết mình phải đối diện anh, đối diện với người kề bên anh, em phải xuất hiện một cách hoàn hảo nhất mà em có thể. Không thể mãi đắng chát với yêu thương tạm bợ, rót mật vào tai “anh yêu em” nhưng tình yêu hờ hững. Em thiếu thốn gì mà phải lụy khổ vì anh.
Lắm lúc, em ngẩng mặt nhìn trời thật cao, thật xa…với lấy một mảng kí ức, xé nát và ném vào vũ trụ. Em ngẩng mặt để nước mắt không vỡ bờ, trôi tuột tận tim để bào mòn thương nhớ. Chẳng nghĩa lí gì khi yêu thương chỉ là hình thức. Em khâm phục anh, ngưỡng mộ anh, trái tim anh nhiều ngăn quá thể, có hay không anh nhớ em dù chỉ một lần?
Anh nói nhớ em đi, nói thương yêu em đi, nói anh muốn gần bên em đi… để làm gì anh biết không? Chắc anh đang nghĩ là em đang cầu xin anh ban phát, cứu rỗi cho trái tim yếu ớt này chăng? Xin lỗi nhé anh! Anh nói đi! Để em thấy rằng anh thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi, con tim em chẳng còn chút xốn xang khi nghe lời mật ngọt. Để em dừng mà chẳng có chút lí do níu giữ. Yêu là vô điều kiện, nhưng chỉ vô điều kiện với trái tim chân thành thôi anh nhé! Đừng đánh đồng mọi thứ, nó khiến anh trở nên thấp kém trong mắt người đời.
Yêu anh! Chàng trai của sự lừa dối.
Pell Heroine