Tình yêu đến như thế nào?
Tình yêu đến như thế nào?
Dành tặng cho những ai đã quá mệt mỏi vì kiếm tìm một tình yêu, và cần điều gì đó, ngay bên mình, cho trái tim mình.
Em không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin vào kiểu quy trình "xin số - nhắn tin - rủ đi chơi - lại rủ đi chơi - rủ đi chơi lần nữa - đưa đưa - đẩy đẩy - quen."
Bởi vậy, hình như tình yêu đến với em, có chút chậm chạp.
Em tin rằng, người yêu của em phải là người nào đó em không ngờ tới được. Cái "không ngờ tới" ở đây không phải là kiểu đột ngột đi ngoài đường có anh nào chạy tới hỏi "kiếp trước anh có quen em không?", cũng không phải kiểu đang thơ thẩn đi bộ tung trúng một anh đẹp trai mà thấy trong đầu đùng một phát yêu luôn.
Mà chính là, anh vẫn ở đây, quanh đây, suốt bên em, như một người bạn, một người đồng nghiệp, một vị tiền bối, mà tri kỉ thì càng tốt, rồi đến một ngày, em nhận ra rằng, người đó sẽ thành người yêu của em, vậy thôi.
Tình yêu nảy sinh bền vững qua tháng năm, đơm hoa kết trái vì đến một ngày, một cảm xúc nào đó, một sự cố nào đó, hoặc buộc lòng thấy cần nhau, rồi mình nhận ra rằng không thiếu được người đó được nữa.
Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau đủ lâu để nhận ra anh không hề hoàn hảo, anh không hề tốt đẹp đến như em từng tưởng, anh cũng có lúc ích kỉ, xấu xa, tham lam, cũng có lúc cau có, lại có những tật xấu đôi lúc khiến em phát điên lên.
Cả em và anh, sẽ đều từng cười, từng khóc, hạnh phúc lẫn đau khổ vì một kẻ thứ ba, đều có tình yêu riêng, đều đã đi qua cuộc đời người này người nọ, lúc thất tình thì tìm nhau than vãn, tỉ tê,nhưng, chưa từng nghĩ sẽ yêu nhau.
Cả em và anh, đều đã một lần cuộn tròn trong chăn gọi điện cho người kia thở dài "cuộc sống khó khăn quá, cô đơn quá", mà em chưa từng nghĩ "hay là tụi mình tới với nhau đi."
Cả em và anh, đều có ước mơ riêng, định hướng riêng, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ sống chung một chỗ, ngủ chung một giường, nuôi dưỡng chung một đàn con.
Cả em và anh, đều đã cùng làm những việc điên khùng và kì quặc cùng nhau, nhưng, chưa bao giờ nghĩ,hình như chỉ với anh, với anh thôi, em mới thấy thoải mái và bình yên bộc lộ như vậy.
Cả em và anh, đôi lúc an ủi nhau, cho người kia mượn một chút sức lực, tiếp niềm tin cho người kia, trở thành cái thùng chứa chấp nỗi niềm của nhau, lặng lẽ bên cạnh như những kẻ chưa bao giờ có thể làm tổn thương nhau, cũng có lúc giận hờn, khó chịu, không nhìn mặt, rồi lại làm hòa, cũng có lúc quên nhau vì một tình yêu khác.
Thế rồi một ngày, em thấy khó chịu khi bất chợt thấy anh đi cùng một ai khác trên đường, thấy mọi món ăn em mới nấu như đều muốn cho anh thử trước tiên, thấy cả thế giới này chỉ có anh là em có thể lột sạch tâm can để tâm sự, thấy quay quắt trong những tình yêu cứ đến rồi đi, thấy đoạn đường này không còn đủ sức để nhận thêm một ai đó quá mới mẻ. Thấy trong lòng dành cho anh vừa là tình cảm như những kẻ bên nhau lâu ngày, vừa là chút mới mẻ của tình yêu.
Nên mình thương nhau, như một lẽ tự nhiên, rất tự nhiên vậy thôi. Không cần biết người khác đi từ yêu đến thương thế nào, chúng ta vốn dĩ đã thương nhau rồi, chỉ cần chút cảm xúc của tình yêu, cho một khởi đầu mới.
Em không cần thứ tình yêu rực rỡ và cuồng nhiệt như pháo hoa, bắn một phát mãnh liệt lên trời tỏa sáng tưng bừng rột vụt tắt, để lại loang lổ những nhòa nhạt hụt hẫng. Em chỉ cần một tình yêu như sông sâu trầm ấm, lững lờ chảy dài bồi đắp tháng năm, để rồi một ngày đổ ra biển rộng, vĩnh viễn bát ngát không bao giờ cạn. Tình yêu lúc đó, cũng là tình thân!
Cho nên lúc này bạn chưa có ai để yêu để thương, thì cũng không hẳn là chưa gặp được người đó.
Cơ mà, ai mà biết trước chứ!