Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau...
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau...
Tình cảm của em và anh bây giờ nên gọi là gì anh nhỉ? À mà em chẳng cần gọi tên nó đâu, tình yêukhông nhất thiết cái gì cũng phải rõ ràng.Một mối quan hệ lưng chừng, không có quyền ghen nhưng sao vẫn thấy nhoi nhói nơi ngực trái khi thấy anh sánh bước bên ai kia. Câu hỏi ngày trước em hỏi anh nhiều nhất, không phải là: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?" hoặc những câu đại loại như vậy. Mà là: "Anh sẽ hạnh phúc mãi chứ?" Bởi em hiểu, từ điển tình yêu không xác nhận hai từ "mãi mãi". Yêu một người là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không phải em...
Với em tìm một người khác để yêu thương thật sự không khó khăn. Nhưng để em yêu họ, như cái cách mà em đã yêu thương anh thì...Xin lỗi, em không làm được. Người ta nói, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau năm trăm lần, thì kiếp này mới có duyên tương ngộ. Phải rồi anh nhỉ, "tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời" (Lắng nghe nước mắt – Mr.Siro)
Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp thì không đi vừa, chiếc vừa thì lại không hẳn đẹp nhất. Hãy chọn cho mình một đôi giày vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. Vì chân bạn sẽ đau và không đi được xa. Giống như một tình yêu gượng ép với vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác khó chịu thế nào. Một đôi giày tốt sẽ cùng bạn đến nơi bạn muốn mà không rách chỉ nửa đường. Thế nên, đừng bao giờ cố mê mải tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy học cách yêu một người theo cách hoàn hảo nhất bạn có thể. Cuộc sống dạy em rằng hạnh phúc đôi khi là một cái chăn rất hẹp, người này co thì ắt người kia sẽ lạnh. Tình yêu lại càng không phải là thứ bất biến. Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nhưng muốn đi thật xa thì phải đi cùng nhau... Đôi khi tất cả những gì em cần chỉ là một tin nhắn từ anh, nói rằng: "Anh nhớ em" thì cho dù mọi thứ có tồi tệ thế nào, em cũng sẽ ổn thôi!
Dù anh có nói, giữa hai chúng ta không có chỗ nào thích hợp, là người không cùng chung thế giới cũng được. Anh bỏ mặc em cũng được. Em chỉ muốn biết rằng, anh vẫn còn sống trong thành phố này, cùng đi trên một con đường, cùng hít thở bầu không khí với em.Mỗi khi nhắm mắt, em lại có thể cảm nhận được mùi hương của anh đang quyện trong nắng. Em chẳng cần gì hơn, biết đủ là đủ, vậy tốt quá rồi. Em không thích gọi những người gõ cửa bước vào cuộc đời mình rồi quay bước ra đi bằng ba từ: Người-yêu-cũ. Người yêu mà cũ ư? Cũ mà vẫn gọi là người yêu? Nhưng rồi, khi lắng tâm lại, em nhận ra đau lòng nhất là câu nói: Có yêu đâu mà cũ!
Có lẽ cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người đó là biết được ở đâu đó vẫn luôn có người chờ đợi mình. Khi mệt mỏi với cuộc sống vồn vã ngoài kia, anh hãy thử ngoái đầu lại nhé. Sau anh luôn có một bờ vai là em đây. Em chọn im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương đâu anh ạ, em vẫn đợi đấy thôi, chỉ là em không biết, mình sẽ đợi được đến bao giờ, chờ anh quay lại, hay chờ bản thân mình hết yêu?! Giờ thì em hiểu nỗi cô đơn nó đáng sợ thế nào rồi. Thành phố cả chục triệu dân mà sao không có lấy một người nắm tay em bảo: "Có anh ở đây rồi, em đừng buồn nữa, được không?"...