Polaroid
Tình đầu là để nhớ...

Tình đầu là để nhớ...

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đầu là để nhớ...

Nếu là một thời điểm khác, chắc chắn nó sẽ đá anh, ngay lập tức. Nhưng, lòng tự trọng tự tôn của một đứa con gái hiếu thắng, không cho phép nó yếu đuối, từ bỏ hay gục ngã. Nó là người, nó cũng biết đau. Và nó biết anh cũng biết nó đau. Nhưng anh im lặng, vậy nên, nó cũng lặng im. Có quá nhiều thứ để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì ai cũng không chịu dẹp bỏ cái tôi của mình. Dù là có yêu hay không yêu…

Tình yêu của nó, thậm chí, chính nó cũng không biết bắt đầu từ đâu, sẽ kết thúc như thế nào. Nó chỉ cần thấy tim của nó vẫn cứ luôn gào thét tên anh, và nó chỉ cần yên lặng ở bên cạnh anh, thế là đủ. Tình yêu của nó, không cần anh đáp, cũng không cần ai biết, chỉ cần anh cho phép nó lặng bên anh, cười nhờ anh, và không khóc vì anh…

Chàng trai đầu tiên, đã nói rằng “Gió qua đời anh…”

Còn nó, nó muốn gửi đến anh rằng “Gió bên đời anh…”

3 năm sau

Cuối cùng, Vy cũng đã tìm được một người con trai thực sự yêu thương mình. Ở bên Nghĩa, Vy thực sự hạnh phúc. Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ đến Tùng Anh. Không biết giờ anh sống ra sao, có đang hạnh phúc như mình không nhỉ? Nghĩ lại quãng thời gian trẻ con ngày ấy, Vy chỉ muốn bật cười, và tự đánh cho mình vài cái. Đúng là mối tình đầu. Ngây thơ và non nớt quá…Vy hớn hở khoác khoác kéo kéo tay Nghĩa, giọng phụng phịu nghe chỉ muốn đánh:

- Nghĩaaaaaaaaaaaa

- Em hâm à, em nặng lắm anh không cõng đâu, mệt chết được. Đi bộ cho gầy đi, lại còn đông người thế này.

- Thế bây giờ anh muốn thế nào? Anh thích con khác rồi chứ gì? Anh không yêu em nữa chứ gì? Em béo nên anh chán rồi chứ gì? Anh nói đi nói đi

- Em muốn gây sự đúng không? Cô ngốc này, anh thích nhiều người lắm, có nói em cũng không biết đâu. Người ta ai cũng mi nhon, nhưng anh lựa chọn ở bên em là do em mập đấy, haha…

Cứ như thế, cả quãng đường, hai người vui vẻ cãi lộn.

Cô và Nghĩa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trên đường, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, dù chẳng nói gì. Bỗng thấy một bóng áo trắng lướt qua. Thói quen khó bỏ, đến giờ, chỉ cần một bóng áo blouse, cô lập tức có ấn tượng. Nhưng lần này, lại là anh, thật sự là anh. Ba năm không gặp, anh không khác trước nhiều lắm. Còn cô thì đổi thay quá nhiều rồi. Cô gọi vội:

- Tùng Anh!

- Lâu lắm rồi mới gặp em, Vy. Em vẫn láo như xưa nhỉ? Vẫn không chịu thêm một chữ “anh” trước tên anh sao? “Anh Tùng Anh”, biết chưa? Anh quay lại, nhìn thấy cô, anh sững sờ. Sau đó nhoẻn cười, lại khoe răng khểnh. Rồi tiến tới chỗ cô.

- Còn lâu đi. Người yêu em còn chả được thế nữa là, nhỉ?

- Em chắc hơn tuổi Vy, nhưng kém tuổi anh, đúng không? Con bé khó trị lắm, cứ yêu thương nó nhiều vào, nó đổi tính đổi nết ngay. Anh cười, quay sang nhìn rồi bắt tay với Nghĩa.

- Anh im đi, im ngay, đi đi nhé, tạm biệt, bọn em có việc rồi – Vy hét lên rồi lè lưỡi với anh, sau đó kéo tay Nghĩa chạy đi mất hút…

- Sao em không để anh chào hỏi anh ấy một câu?

- Không cần thiết đâu

- Ừ

- Sao thế?

- Gặp lại tình đầu không có cảm giác gì à? Ngày xưa lúc quen anh đau khổ tưởng chết cơ mà?

- Cũng có cảm giác đấy, tình cũ không rủ cũng đến, haha

- Em muốn chết phải không? Em dám nói thế á?

-…

Phải rồi, em quên thật rồi. Em chẳng còn cảm giác gì nữa. Em sẽ nhớ luôn nhớ đến anh ấy, vì anh ấy là người cho em đủ đầy tất cả những cung bậc cảm xúc khi yêu. Nhưng em gọi tên anh ấy là mối tình đầu. Bởi lẽ, em không còn trẻ con thơ dại như xưa nữa. Người em yêu là anh, và người bên em cũng là anh, chàng trai của em…