Duck hunt
Thương và Nhớ. Em đã sai nhiều quá đúng không?

Thương và Nhớ. Em đã sai nhiều quá đúng không?

Tác giả: Sưu Tầm

Thương và Nhớ. Em đã sai nhiều quá đúng không?

Nhập nhằng giữa thương và nhớ, em chẳng còn sức lực để cất lời.Đối diện với yêu thương của riêng mình, em chẳng còn đủ can đảm, em chỉ có thể âm thầm bước theo sau cái yêu thương xa vời đó. Mỗi ngày, em tự bào chữa cho cái hành động ấu trĩ của chính mình. Em sợ sự thật, rằng em chẳng còn gì trong tay ngoài những đau mà người mang lại. Em sợ phải nghe, phải nhìn thấy những lời cay đắng, nó khiến tim em nghẹn, nó khiến mắt em cay. Nhưng lạ lắm người ạ. Nước mắt em không thể chảy được. Nức nở đến thắt lại vậy mà mắt em vẫn ráo.

Từ bỏ yêu thương dành cho người là thứ em không thể làm được. Đôi lúc em tự nghi ngờ những yêu thương kia có chăng chỉ là ngộ nhận khi mà nó đến với em nhanh quá. Em chạy trốn mọi thứ. Em ghét chính bản thân mình sao lại quá u mê. Đau đến nát lòng vậy mà vẫn ngoan cố không thôi.

Thương và Nhớ. Em đã sai nhiều quá đúng không?

Bước tiếp? Em có còn đủ sức khi mà ngày qua ngày những lạnh lùng nơi người khiến tim em đau thắt. Em vẫn ngu muội, vẫn chưa tỉnh ngộ đâu, vẫn muốn bên người, vẫn muốn đưa tay mà lao đi những giọt nước mắt người rơi vì bóng hình xưa cũ của ai đó. Người không thể chấp nhận thêm đau thương, người không đủ can đảm. Em hiểu nên em chẳng dám phiền người. Em tự cho mình cái quyền được bước phía sau người, trả người về với những ngày yên ả không có em. Em sợ lại làm bận lòng người.

Nhưng người à, chỉ là em không còn đứng trước mặt người chứ không thể thôi yêu người. Trái tim em ngu ngốc lắm, càng ngày những yêu thương trong em càng đong đầy. Em hờn trách lí trí sao quá yếu mềm để tim kia lộng hành, để giờ đây em mỏi mệt với những chếnh choáng tin yêu. Em sai nhiều quá đúng không?