Thương nhớ một người dưng
Thương nhớ một người dưng
Có những ngày mà em thật sự chỉ mong mỏi một điều duy nhất ấy thôi. Mong rằng có một ai đó, tồn tại ở một khoảng trời không xa xôi, nói rằng nhớ em.
Nỗi nhớ từ một người dưng bỗng chốc thật hiền, như một cơn gió thoảng qua thổi bay những bụi mốc từ con tim vốn đã cằn khô.
Người đó không cần là một chàng trai hoàn hảo, bởi bản thân em cũng không đi tìm một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình. Em chỉ cần một người phù hợp, xuất hiện đúng lúc, gõ cửa trái tim em thôi.
Có một vài ngày buồn chán quẩn quanh bên cạnh em đến phát phiền anh ạ. Em lại nhắn nhủ tới một người ở xa, người mà em chưa biết. Rằng em sẽ thấy ổn hơn khi người ấy xuất hiện bên cạnh em, chỉ để nghe em kể lể thở than một vài điều.
Có một vài ngày em lạc lõng giữa những công việc không thể gọi tên, em thấy bộn bề và trống vắng. Lúc ra về đèn đường đã bật, người ra phố cầm tay nắm tay, chỉ mình em giống như quay ngược lại quỹ đạo yêu thương của lứa đôi tuổi còn xanh anh ạ. Em lại chỉ muốn nấc lên rằng cần một người xuất hiện ở cạnh bên, để vỗ về chút xíu trẻ con còn xót lại trong em.
Em có đòi hỏi gì quá đáng lắm đâu? Em chỉ cần tìm một tấm chân tình thành thật, một bờ vai chia sẻ, một nụ cười, một ánh mắt là của-riêng-em.
Nhưng rồi đời lơ đãng đẩy trôi tình em đi mất. Hay do người vô tình ngược bước lối không em?