Thu về rồi, yêu thương đi thôi...

Thu về rồi, yêu thương đi thôi...

Tác giả: Sưu Tầm

Thu về rồi, yêu thương đi thôi...

Thu về rồi, nắng cũng nhạt dần, cây bắt đầu thay lá, con đường dài trở nên vắng lặng hơn. Người ta cũng bắt đầu vội vã đi tìm một nửa yêu thương, thu về rồi mình yêu nhau đi thôi.

Gió heo may đã bắt đầu thổi, bàn tay cũng lạnh dần rồi, yêu nhau để cảm thấy mùa đông ấm áp hơn. Để ta có thể đem tình yêu nhỏ bé của mình giành cho nhau.

Yêu thương thôi! Ta sẽ dắt nhau qua mùa đônglạnh giá, trao cho nhau những yêu thương không vội vã, ngọt ngào và say mê.

Mỗi đêm về lại cùng nhau kể lể, chuyện đời thường, chuyện của những yêu thương...

Thu về, đem theo cái se lạnh của gió, cái ẩm ướt của mưa, thoang thoảng của nắng. Và... đem theo cả bản tình ca của yêu thương.

Thu về rồi, yêu thương đi thôi...

Yêu đi thôi! Trước khi mùa đông lạnh giá ghé qua.

Bản thân mỗi người luôn cần có yêu thương. Một nửa yêu thương của mỗi người luôn tồn tại một cách bí mật. Tuy là hiện diện trong hiện tại nhưng lại không thể nhìn thấy, không thể chạm tay đến!

Nhiều người cứ vội vã đi tìm tình yêu, mà vốn dĩ yêu thương thì không thể vội vã. Tìm được một nửa yêu thương rất khó, cái khó hơn là biến nó trở thành yêu thương của mình. Mùa đông đến rất chậm, nó khẽ lê bước chân ngái ngủ của mình đến ru mùa thu đi qua.Người ta tìm đến yêu thương vào mua thu, có lẽ cũng bởi vì mùa đông đến trễ và cũng bởi họ sợ cô đơn.

Nhiều người khác lại chậm rãi đi tìm tình yêu, với họ tình yêu không phải là quan trọng nhất, có cũng được mà không có cũng không sao? Họ thuộc tuýp những người bề ngoài mạnh mẽ tươi cười, nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Hò tìm yêu thương, nhưng lại không biết cách yêu thương nó, thế nên họ khẽ chậm rãi chọn lựa, kĩ đến nỗi, quên mất rằng mùa thu đã qua mất rồi.

Số người còn lại, có lẽ lại là người lười yêu thương... Tình yêu với họ vốn dĩ không có cần thiết! Bởi vì sao à! Cuộc sống khắc nhiệt làm con người ta thay đổi. Một phần nhỏ nghĩ rằng: Yêu làm gì để khổ đau, để khóc lóc. Bởi vì sợ bản thân tổn thương nên không dám trao đi yêu thương. Phần còn lại có lẽ lại là do bản thân đã phải hứng chịu tổn thương nên mới không dám yêu thương nữa. Quá khứ và vết thương lòng quá đau đớn, làm cho bản thân sợ hãi quá đi.

Yêu thương, tất nhiên sẽ có cả ngọt ngào và khổ đau. Ngọt ở đôi môi và đau cũng ở đôi môi. Con người ta khi yêu không phải ai cũng may mắn trải qua nhiều ngọt ngào. Có những người phải trải qua rất nhiều giằn vặt và khổ đau, Như thể bản thân họ bị ai đó xô ngã, mà ngã thì có trầy da, trầy da thì dĩ nhiên là rớm máu, mà rớm máu thì rõ ràng rất là đau...

Thu về rồi, yêu thương đi thôi...

Nhưng mà, thu về rồi kìa, đau khổ, chờ đợi, vội vã hay lười đi nữa thì cũng hãy yêu thương đi thôi! Bản thân vốn dĩ một mình sẽ rất mệt mỏi, huống hồ chi mùa đông lại rất tàn nhẫn nữa kìa. Hãy để yêu thương kia đến bên bạn, dắt bạn đi qua những ngày đông lạnh giá.

Hãy yêu đi thôi! sống mãi với một vết sẹo bạn không thấy mệt mỏi hay sao. Hãy để cho yêu thương mới chữa lành vết thương cũ. Hãy để cho, tình yêu mới ru ngủ những nỗi đau... Tỉnh lại đi nào và yêu thương đi thôi! Mạnh mẽ là khi tình yêu cũ qua đi rồi cũng không được đau khổ vì nó quá nhiều, Đứng dậy ngay đi và yêu thương thôi, thu về rồi.

Cứ đứng yên ở đó, mua thu sẽ đưa yêu thương đến bên bạn, đừng tìm rồi lại thất vọng nhé! Tình yêu mà đến, là nó sẽ đến thôi! Chỉ cần bạn đứng ở đó, trao hết yêu thương mình có, thì tình yêu sẽ đến ngay thôi mà.

Có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ ngay sau đó! Nhưng tình yêu vốn sẽ không bỏ xót một ai cả, Chỉa là bạn có chấp nhận nó không thôi! Đừng vì xót xa mối tình cũ, mà quên đi yêu thương hiện tại, Ừ thì tình yêu đến! thì cứ yêu đi thôi! Nhưng yêu thôi không có nghĩa là vội vã nhanh tay kéo lấy một yêu thương nào đó, mà đôi khi chỉ là đứng lặng từ xa để cảm nhận yêu thương của tất cả ...

Thu về rồi, dù có là ai và đã từng đau khổ thế nào đi chăng nữa, thì hãy yêu đi thôi... Bỏ tất cả đau khổ lại đi, chỉ cần nghĩ rằng yêu là yêu, thế là đủ rồi

Thu đến rồi đấy, yêu thương đi nhé!