Polly po-cket
Thu về rồi ai đó nhớ hay quên?

Thu về rồi ai đó nhớ hay quên?

Tác giả: Sưu Tầm

Thu về rồi ai đó nhớ hay quên?

Phố thu, nắng nhuộm vàng con đường nhỏ, cơn gió nào mải miết chạy va vào những yêu thương yên ngủ khiến chúng cựa mình thức giấc làm cô gái trẻ khẽ nhói lòng. Cô gái lặng lẽ bước dẫm nhẹ lên đám lá khô, trong lòng thấy chộn rộn. Cô hít hà thứ không khí hanh hao đầu mùa, mùi hoa sữa thơm nồng sộc thẳng vào cánh mũi. Hóa ra thu đã về rồi.

Cứ mỗi độ thu về lòng cô lại không yên. Những cơn bão lòng cứ ập đến, bủa vây lấy cô khiến cô chẳng thể nào chống cự. Riết thành quen, cô gái trẻ cứ để mặc lòng mình dậy sóng, để mặc trái tim mình với những nhớ, những thương.

Mùa về, cô gái trẻ hay lang thang trên những con phố. Cô cứ đi, cứ đi, chẳng để làm gì, chỉ là cô muốn nhìn thấy anh trong hình hài kỉ niệm, chỉ là cô muốn nhặt nhạnh tất cả những mảng kí ức có anh bỏ vào ngăn tim. Ánh mắt cô lãng đãng nhìn vào khoảng không của phố thị, cô thấy anh, cô thấy mình.

Thu về rồi ai đó nhớ hay quên?

Cô thấy hai người thủa mới yêu đầy vụng dại, ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt anh cũng luôn mang ý cười. Cô thấy anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô đi giữa phố tan tầm như sợ lạc mất, cô thấy anh hôn lên trán cô, bảo vệ cô trước những quăng quật của cuộc đời, cô thấy bóng lưng thẳng tắp, lặng lẽ quay bước đi của anh vào một ngày hanh hao gió, cô thấy cô của những ngày sau đó, lặng lẽ và cô đơn. Rồi cô chẳng thấy gì nữa, mắt cô đã nhòe đi từ bao giờ không hay.

Nắng vàng ươm đậu lên đôi vai cô. Cô gái trẻ vẫn bước chầm chậm về phía kỉ niệm. Sau bao ngày xa cách, sao mà cô thèm quá một cái nắm tay, một cái ôm thật nhẹ, thèm quá một nụ hôn thật sâu, thật nồng.

Mùa nối mùa đi qua, cô gái trẻ không nhớ nổi mình đã bước qua bao nhiêu mùa như thế. Chỉ nhớ rằng mỗi độ thu về, nỗi nhớ trong cô cứ dài rộng thêm ra. Cô gái trẻ đã từng ước ao rằng bao con phố cô qua đều có anh bên cạnh, ước mơ của cô được thực hiện trong khoảng thời gian hò hẹn và bây giờ cô loay hoay một mình trong ước mơ ngày ấy, chẳng có cách nào thoát ra.

Mối tình đầu nứt toác và nhuốm bụi nhưng cô gái vẫn cứbướng bỉnh ôm hết vào lòng những kỉ niệm dù chúng có sắc nhọn như những nhát dao, cắm vào cô những nhát chí mạng thì cô vẫn nhất quyết không buông. Cô nép mình vào kỉ niệm chỉ vì cô muốn sống với quá khứ, quá khứ có anh.

Cô gái trẻ vẫn bước xuống phố mỗi sáng tinh mơ. Cô nhìn đời, nhìn người, vạn vật chảy trôi, nhìn kỉ niệm bằng ánh mắt chất chứa bao nhớ thương, buồn tủi. Và ngày nào cũng vậy, cô chỉ khẽ hỏi lòng một câu không ai hồi đáp, hỏi xong nụ cười chua xót lại xuất hiện trên vành môi.

Thu về rồi ai đó nhớ hay quên?