Thứ khiến người ta cứ mãi đau lòng day dứt không phải là hết yêu mà chia xa khi tình yêu vẫn còn dang dở...
Thứ khiến người ta cứ mãi đau lòng day dứt không phải là hết yêu mà chia xa khi tình yêu vẫn còn dang dở...
Câu chuyện kể về một đứa trẻ ngày ngày chỉ biết một mình mình, chưa từng đi đâu xa nên chỉ biết cô đơn là Nhà, đã là nhà thì dù cho có một mình nhưng cũng thấy dễ chịu.
Một ngày có một người tên Anh bước tới đem theo 1túi táo và tặng nó một trái táo mà người ta hay gọi đó là tình yêu. Nó chưa nhìn thấy táo bao giờ. Trái táo đẹp và quyến rũ đến nỗi che hết lý trí của nó, nó chấp nhận rời ngôi nhà an toàn của nó không mảy may lo sợ, đi theo người đó không cần biết tới ngày mai, nó nghĩ đơn giản, Anh cho nó táo chứ có lấy đi cái gì của nó đâu, không đi được nữa thì về thôi, dù sao vẫn còn có nhà mà. Không cần hứa hẹn, đi đến đâu hay đến đó. Ừm vì chưa đi nên chưa thấy hiểm nguy.
Trái táo đẹp đến mức đáng nghi nhưng nhìn mãi chẳng thấy gì đáng lo ngại, phải đi được một đoạn nó mới dám cắn miếng đầu tiên - "Rất ngọt". Anh đưa tiếp cho nó trái thứ hai - "Rất chát". Anh vẫn đưa nó trái thứ ba, cứ thế nó ăn hết trái thứ tư, thứ năm. Hóa ra táo của Anh chỉ có 12 quả bị chát thôi. Anh không đòi lại gì mà nó thì cũng chẳng có gì cho anh cả nhưng mỗi trái táo nó nhận từ anh, nó ráng hái những trái táo vụng dại bên đường gửi lại cho anh, những quả táo dại đầu tiên của nó, dành hết cho anh. Những con đường xa lạ dần trở nên quen thuộc, giờ thì nó đi xa đến mức quên đường về nhà, mà nhiều khi còn chẳng nhớ được ngôi nhà ấy trông ra sao. Táo thì đã ăn được một nửa, đã nếm được vị ngọt vị chát nhưng vẫn còn ngon chán. Nó chỉ biết hiện tại tay nó vẫn được Anh nắm chặt và táo vẫn còn thì đâu cũng là nhà.
Đến trái thứ 28 Anh đưa, chẳng biết là táo của Anh hay táo dại nó hái, vừa đưa lên môi chưa kịp cắn thì nó hét một tiếng rõ to, là sâu róm trên vỏ táo cắn nó, Anh không cố tình làm nó đau. Giựt lại quả táo, Anh cũng bị cắn chảy máu. Anh hoảng và không biết làm gì,mặc cho nó có muốn ăn nữa hay không,Anh ôm hết số táo còn lại vứt đi vì sợ cả hai sẽ lại đau tiếp. Rồi nhìn lại bàn tay đã mỏi, Anh đau nên không còn nắm tay nó được nữa, bảo nó hãy về nhà đi. Anh xin lỗi rồi quay đi để lại nó sau lưng với một bờ môi giờ đã rướm máu.
Nó vẫn chưa thể hoàn hồn và chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng thất thần một chỗ nó tự hỏi, đã lâu lắm rồi, nhà của nó giờ ở đâu?Ngôi nhà mà nó từng thấy ấm áp quen thuộc giờ đã trở nên xa lạ.Níu tay anh lại nó hỏi nó phải về như thế nào? Nó sẽ không đau nữa, nó sẽ cầm máu, anh cho nó đi cùng đi. Anh từ chối và bảo "Nhưng anh đau. Rồi em sẽ về được".
Kết thúc một hành trình dài. Nó vẫn chưa biết nên đi tiếp hay nên về trở lại ngôi nhà cũ mang tên Cô Đơn nhưng giờ đã được sửa sang đẹp đẽ và đổi tên thành Cô Độc?
Những con đường mà nó và Anh từng đi qua đó, dù cho không bằng phẳng nhưng nó vẫn muốn được cùng anh nắm tay đi tiếp, còn hơn lạc lõng 1mình như thế này.Táo của Anh không phải quả nào cũng ngon nhưng đủ để nó say, đủ để khóe mắt nó cay khi bồi hồi nhớ về những gì đã mất. Nó rướm máu nhưng vẫn muốn giữ anh lại, dù giờ Anh đã chọn rẽ sang con đường khác, nó biết thương nhớ Anh đã và đang dành cho nó, sẽ sớm chạm mặt người đồng hành mới, sẽ sớm úa tàn,rồi nó sẽ như bao người khác bước ra khỏi cuộc Anh. Những yêu thương từng dành cho nó rồi sẽ nhanh chóng trở thành của người khác,nó sẽ đi vào lãng quên. Tất cả những gì Anh dành cho nó đều sẽ được thêm từ "đã từng". Nó chẳng có gì ngoài những tình yêu vụng về đầu tiên để dành cho Anh. Mà chẳng đủ để giữ Anh.
Cũng đã lâu, Anh đã đi rất xa còn nó vẫn đang lang thang lơ lửng ôm mãi không muốn buông những quả táo dại chưa kịp trao, ngoảnh mặt nhìn theo Anh, nó lẩm nhẩm gì đấy..?!
Nó vẫn nhìn theo anh, đợi đến khi anh gặp được bạn đòng hành mới, người đi đường nhìn nó ôm những khắc khoải đi theo anh thì bảo nó ngu, khuyên nó về nhà đi, ừ nó vẫn đang kiệt sức cố tìm đường trở về nhưng sao khó quá.
"Em không sợ đi một mình. Em sợ cảm giác có người đi chung một đoạn rồi chỉ sau một cái chớp mắt là không còn thấy nữa. Và em phải tập lại cách bước đi một mình."
Có những thứ sắc bén như vậy đấy, có thể dễ dàng gọt sạch được lớp vỏ cô đơn trống trải mà mình đã mang trên người bấy lâu, đem đến biết bao là vị ngọt, kéo một người ra khỏi an toàn mà người ta gìn giữ. Tận hưởng chưa được bao lâu thì lại bị chính lưỡi dao sắc bén ấy cứa khắp cơ thể, để rồi phải chơi vơi trở về với bộ áo cũ, trong bao nhung nhớ và kèm thêm cả những vết xước đau thương. Tình yêu đầu sâu đậm không có nghĩa là nó có thể kéo dài mãi mãi. Thứ khiến người ta cứ mãi đau lòng day dứt không phải là hết yêu mà phải chia xa khi tình yêu vẫn còn dang dở. Dù sao thì cũng đáng để thử yêu một lần, đau một lần cho biết với người ta. Cũng đáng để nhớ.
"Em đang ở điểm xuất phát lúc trước
Nhưng con tim mang thêm chút ít vết xước
Anh đi tiếp đi tiếp về phía mặt trời lên
Em lùi về khoảnh khắc ta chưa từng gọi tên
Em không thể ngừng yêu dù biết là đau
Giờ lạc chân giữa nắng lạ em biết về đâu
Anh đi dễ dàng như ta chưa bao giờ biết về nhau"