Thôi thì trong lúc tay còn ấm, xin hãy giữ chặt nhau...
Thôi thì trong lúc tay còn ấm, xin hãy giữ chặt nhau...
Chả ai biết phải làm thế nào để nói lời tạm biệt với tình yêu hiện tại, cũng chẳng biết phải làm sao để tình yêu đó trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành " người cũ". Nói theo nhiều người đó là tâm lý " không nỡ".
"Một bức tranh đẹp đôi khi chỉ cần một tác giả. Nhưng bức tranh tình yêu ko thể đẹp nếu như chỉ vẽ bởi một người."
Bỗng một ngày, người mình đã từng nhớ nhung, thương yêu, bỗng dưng buông tay và nhìn nhau như chưa từng quen biết?
Ngay cả khi chiếc bóng ấy đã không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa.
Ngay cả khi từ trong sâu thẳm tim ta, ta vẫn biết rất rõ thứ ta đang cố gắng níu giữ là cái vô định, nó, hay đơn giản chỉ là cái bóng mờ nhạt còn tồn đọng lại của tình yêu mà ta đã từng có.
Ta vẫn biết là khi yêu, rồi chia tay nhau ắt hẳn là buồn lắm. Nhưng có ngờ đâu ra phố đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của đôi ta, uống một ly nước cũng nhớ cách người ấy thưởng thức nó ra sao, ngước lên trời thấy mây trắng bay thành đám cũng tự nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc ngày ấy, đưa mắt nhìn xuống tay bỗng phát giác sự trống vắng vốn của một bàn tay khác đã từng đan vào.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiều, thì khi hết yêu cũng buồn đến bấy nhiêu. Cũng bởi vì tình yêu của đôi ta đẹp quá. Có ai nhẫn tâm để cho những điều đẹp đẽ trở thành quá khứ bao giờ. Chỉ còn lại đây, một trời đầy những kỷ niệm đáng yêu, một hạnh phúc ta ngỡ đã giữ chặt trong tay rồi chợt vỡ, một tình yêu tròn trịa rồi chợt chia xa, và những hẹn hò cũng từ đó mất hút...
Thật lòng mà nói, điều đáng tiếc nhất, đôi khi không phải mất đi Người Yêu, mà là Tình yêu. Yêu rồi không yêu ai đó nữa, chuyện đó vẫn sẽ xảy ra thôi. Một người từng là người quan trọng nhất với ta, đến một ngày nào đó, là người bạn cũng không. Nhưng tình yêu của ta thì vẫn còn đó. Tình yêu mãi mãi là tình tình yêu đó, là tình yêu mà ta đã thiết tha và đau đớn. Chính vì thế mà ta, một lúc nào đó, dù không còn yêu nhưng vẫn cứ giữ mãi một sự nhớ nhung. Giữ mãi một thứ hư vô.
Đâu đó trong cuộc đời này, người ta vẫn sẽ còn gặp nhau, yêu nhau, và rồi chia nhau. Để rồi còn lại luôn là những dư âm của sự nuối tiếc và lỡ làng. Mỗi chúng ta đều sẽ có rất nhiều tình yêu đẹp trong đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, kiên nhẫn đi cùng ta đến cuối con đường.
Thôi thì trong lúc tay còn ấm, xin giữ chặt nhau...