Thích một người... (Phần 1)
Thích một người... (Phần 1)
Thích một người, đơn giản chỉ là thích. An không biết cái tình cảm ấy phát triển từ khi nào, bao giờ và tại sao. An chỉ biết An thích nó. Đơn giản vậy thôi.
Không biết từ khi nào, An rất thích ngắm người ấy trong lớp học. Chỉ một cử động khẽ thôi. Chỉ một cái nhếch mép, cái nhíu mày quen thuộc. Thế mà ấy nào biết chăng. "Ấy" vẫn cứ vô tư, đùa giỡn với những đứa con gái khác. Làm nó ganh tị lắm.
An không phải đứa con gái màu mè, dịu dàng hay điệu đàng. Nhưng không có nghĩa vì thế mà An dám thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của nó. An chỉ biết im lặng mà quan sát, mà "đa sầu đa cảm". Một nụ cười của "ấy" thôi cũng đủ làm trái tim An rung rinh. Nhưng cậu ấy, có lẽ, không biết đâu nhỉ?
Bắt đầu từ những cái chạm nhẹ vào lưng, bàn tay cố ý giựt tóc nó. Những khi đá vào chân hỏi bài, những lần khẽ liếc mắt vô tình đùa giỡn. Có đôi khi, An bắt gặp người ấy thơ thẩn suy nghĩ. Và khi nhận ra cái thơ thẩn ấy là dành cho một đứa con gái khác, An thấy lòng mình trỗi dậy một cảm giác kì lạ. Cảm giác chưa bao giờ nó có trước đây.
Có những lúc, An nói ghét nó lắm. Nó cũng biết như thế. Và "ấy" chắc cũng không thích An nhỉ? "Ấy" không học giỏi, chẳng bao giờ giúp đỡ gì An, lại càng chẳng ga lăng tí nào cả. An không ngờ rằng có một ngày An lại thích "ấy". An thấy buồn mỗi khi nó nghỉ học. Càng buồn hơn khi thấy "ấy" cười với người khác. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao không phải là mình cơ chứ?
Có lẽ, cũng chỉ vì cái tính cách lầm lì, dễ ngộ nhận của An. Một chút thôi cũng dễ cảm động rồi. Khẽ cười cũng đã rung rinh. Nhưng An không biết cách bộc lộ tình cảm của nó cho người khác. An không thuộc tuýp người mạnh dạn, thẳng thắn mà nói. An khẽ cười khảy rằng, "ấy" chỉ là đơn phương mà thôi. "Ấy" chỉ là một thoáng học trò mà thôi. Rồi sẽ qua đi. Rồi sẽ tan biến.
Liệu, có như vậy thật không nhỉ?
kittydtr