Thật tuyệt khi có một "người cũ" trong đời, người dạy ta biết trân trọng hơn những người đến sau...
Thật tuyệt khi có một "người cũ" trong đời, người dạy ta biết trân trọng hơn những người đến sau...
Chúng ta đã từng dành cho nhau những tình cảm ngây ngô thuở niên thiếu, không phải vì cậu hay tớ không trân trọng. Chỉ vì, cậu biết đó, chúng ta còn trẻ, dù có yêu thương thật lòng thì liệu có đủ niềm tin và trách nhiệm cho mối quan hệ này hay chăng? Tình yêu thì luôn thua hiện thực tàn khốc, chưa kể đến những mối tình không đủ sâu sắc thì làm sao tránh nổi những thử thách không lường của vòng xoay năm tháng. Cho nên tớ đã lựa chọn thả tâm hồn mình về chốn bình yên, cậu có thể nghĩ tớ nhát gan, yếu đuối. Không sao cả. Chỉ khi gặp đúng người, đúng thời điểm, sự dũng cảm mới được phát huy, khi đó tớ sẽ trở thành người con gái kiên định hơn bao giờ hết.
Và giờ đây, khi hoàn toàn đẩy lùi hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, tớ có thể điềm nhiên nhìn vào mắt cậu và nói một câu xin chào như những người bạn lâu ngày không gặp. Tớ có thể tỉnh táo nói lời chúc phúc với cậu và cô bạn gái mới. Chỉ là tất cả đã qua, tình cảm này, nỗi đau này chỉ là một ẩn tích trong quá khứ. Vậy nên tớ phải tiếp tục đi trên con đường của riêng tớ, lúc nào đó lại xuất hiện thêm một người bạn đồng hành, ai biết trước được, đúng không?
Cho đến cuối cùng, tớ chỉ cảm thấy, thật tốt khi có thể xem ai đó là một "người cũ". Người đã từng khóc, từng cười, từng quan tâm lo lắng cùng mình, dạy mình biết trân trọng hơn những người đến sau. Khi bạn được trao tặng một đóa hoa quí giá mà bạn lại không biết cách chăm sóc nuôi dưỡng, dù bạn không đành lòng trao nó cho một người khác, nhưng biết làm sao khi nó được tạo ra vốn dĩ không để dành cho bạn? Vậy nên, đừng cố chấp, hãy để đóa hoa ấy được nở rộ trong một vòng tay khác, một người thực sự yêu hoa. Còn bạn hãy bình tâm mà chờ đóa hoa của riêng mình!