Thật tốt, anh đã hạnh phúc!
Thật tốt, anh đã hạnh phúc!
Đồng hồ máy tính cho cô biết đã bắt đầu những khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới, những nick facebook đã tắt gần hết chỉ có đôi người onl điện thoại, vết trầy xướt của cánh tay cô đang rỉ máu nhưng thật lạ, một đứa sợ đau, sợ máu như cô chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Mắt cô nhìn trân trân vô hồn vào dòng chữ tin nhắn của anh: Nếu như anh nói đã có người yêu rồi thì sao?
Thật tốt, vâng thật tốt, cô biết rồi nó sẽ đến thôi, đáng lẽ cô nên tự đoán ra rồi mới phải. Noel anh không đến, pháo hoa giao thừa cô xem một mình, sinh nhật cô chỉ nhận lời chúc, mặc cho lời hứa tổ chức sinh nhật cho cô chìm vào quên lãng,... Chao ôi rõ ràng đến thế mà cô vẫn đợi, đợi trong câm nín, đợi trong lặng lẽ với lời biện minh anh vẫn cần thời gian, anh chưa sẵn sàng cùng cô bước tiếp.
Chiều thứ 6, luôn là những chiều yếu mềm nhất của cô, tan làm cô lại không cầm lòng chạy đến tìm anh, và như bao lần vẫn không dám gọi. Qúa lâu rồi cô điện thoại cô không còn tin nhắn anh, nhật ký cuộc gọi cô cũng chẳng còn số anh, chỉ có trái tim cô là in mãi bóng hình anh. Cô vẫn không đủ can đảm để gọi dù nhớ anh đến cồn cào, dù đã mang theo cả trăm ngàn quyết tâm để chạy đến ngõ nhà anh. Tiếng xe máy vọt qua, cô thấy mình chới với, ngã sóng xoài chỉ kịp hét lên ú ớ. Cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho tất cả những kìm nén bao lâu nay được được tuôn ra, mặc kệ mọi người qua lại, mặc kệ cả những vết thương trầy xước, quá lâu rồi cô kiềm mình không khóc.
Điện thoại mất nghĩa là những tin nhắn giữa anh và cô điều mất, từ ngày yêu nhau cô chưa xóa một tin nhắn nào cả, những tấm hình chung của anh và cô điều mất và cả những tin cô viết cho anh từng ngày nhưng không gửi, tất cả, tất cả về anh điều mất. Cùng với sim điện thoại anh mua cho cô, nó là tất cả những gì anh để lại cho cô khi ra đi, tất cả chỉ có thế nhưng quan trọng với cô biết dường nào và chúng điều đã mất. Có cái gì đó quặn thắt tim cô, cô muốn lao đến và nói với anh liền về mọi thứ, tình yêu của cô, những chờ đợi của cô, những gì cô lưu giữ, cô cũng muốn nói với anh rằng cô đã mua vé máy bay đi Hà Nội, chao ôi cô muốn khoe với anh biết dường nào. Cô muốn được anh ôm vào lòng, từ ngày anh rời xa, cô thấy mình nhỏ bé và quá cô độc, cô thèm được ôm anh, ôm anh ngay lúc này, mặc kệ niềm kiêu hãnh của cô, mặc kệ anh có còn yêu cô hay không, mặc kệ mọi thứ, cô muốn một lần, một lần nữa được anh ôm vào lòng thật chặt, thật chặt.
Nhưng, anh không ở đó, Sài Gòn nghe nói đang 18 độ C, cô vẫn phóng xe như điên mặc kệ cái lạnh thấu xương, mặc kệ những vết trầy xước, cô trở về đầy thương tích vội vàng mở máy tính vào facebook nhắn tin cho anh. Cảm xúc như vỡ òa, cô muốn gặp anh rất muốn gặp anh, lời cô như van xin, chưa bao giờ cô cần anh đến thế. Nhìn những tin nhắn đã gửi và cũng đã được xem nhưng không lời đáp, tim cô như quặng thắt, anh lại đang đi đám cưới, đám cưới về anh đi hát karaoke, anh đăng hình đi chơi. Cô vẫn ngồi đó, nhìn máy tính chờ anh, chờ anh và cuối cùng anh nhắn cô câu đó: Nếu như anh nói đã có người yêu rồi thì sao?
Cô không còn nước mắt, cô cũng không còn biết đau, trống rỗng, trong cô giờ thật sự trống rỗng. Anh chọn giờ phút này để nói với cô điều đó, rất tuyệt, thật sự rất tuyệt, rất hoàn hảo để kết thúc một ngày của cô. Anh đã từng là bạn thân của cô cơ đấy, rất thân vậy nên anh rất hiểu cô, hiểu cách đẩy cô ra khỏi anh một cách dứt khoác và mạnh mẽ nhất. Vâng cách mạnh mẽ nhất đó là cho cô biết rằng anh đang hạnh phúc, hạnh phúc khi không cô, vậy thì cô còn xuất hiện chi nữa trong cuộc đời anh chứ. Nếu giờ phút đó khi tên cướp giật điện thoại của cô, nếu cú té đó không chỉ là trày xước và cô biến mất hoàn toàn khỏi đời anh? Anh có hạnh phúc hơn không?
Sài Gòn, 1h 17/01/2015