Tháng 12 rồi, anh đang ở đâu vậy?
Tháng 12 rồi, anh đang ở đâu vậy?
Tháng 12 rồi đấy, em cũng đợi anh một tháng rồi. Hiện anh ở đâu vậy?
Những cơn gió lạnh buốt đang đến, không khí cũng lạnh đi, ai cũng bắt đầu mặc những chiếc áo dày hơn... Có ai để ý không? Đông đến rồi.
Mùa đông- là cái mùa lạnh lẽo. Cái mùa mà đôi bàn tay em lạnh ngắt đi, cái mùa khiến em khép mình lại...Chỉ đợi anh. Anh hiện đang nơi nào? Người tính không bằng trời tính. Ai cũng nói thế. Tình yêu cũng vậy, khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc tất cả đều do ông trời định. Em và anh cũng vậy. Đến đây có lẽ phải dừng rồi anh nhỉ?
Em và anh đến đây là kết thúc?
Em không tin. Em cũng không dám tin. Cho đến khi anh có người mới. Mọi thứ. Như sụp đổ trước mặt em. Chấm dứt hết rồi sao?
Em đã mất rất nhiều ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ xem trong cuộc tình hồi trước, em quá ích kỉ?
Em luôn nói em là Nhân Mã. Là nhân mã nên ích kỉ. Là thích tự do.Nhưng không, Đó là ích kỉ. Là không nghĩ cho anh. Em đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ nhiều lắm. Anh có biết không?
Em ích kỉ lắm đúng không?
Em luôn đẩy anh ra xa. Xa hơn cả khi ta là bạn. Xa đến mức bây giờ em nghĩ lại rằng tại sao lúc đó em lại đẩy anh xa đến vậy. Em cũng không biết nữa. Em cũng chả bao giờ nghĩ cho anh. Chả bao giờ giúp được gì anh. Chỉ biết phá phách. Cười. Khóc. Thế thôi. Còn lại đều là anh làm. Tuy tất cả đều là anh làm nhưng anh luôn trong cái thế bị động. Vì anh tin em. Anh hiểu em. Và anh biết em cần anh. Quan trọng hơn cả là anh yêu em. Một, hai... em với anh chia tay hai lần. Một lần là do em và một lần là anh. Tại sao lần thứ nhất, khi em và anh chia tay, em lại không hiểu ra được em cần anh đến mức nào? Để đến lần thứ hai, tất cả chỉ còn là quá khứ và sẽ không bao giờ lấy lại được nữa? Tại sao?
Hàng ngày, vẫn đều đặn em đều vào wall của anh. Rồi lại ra. Ngày nào cũng như ngày nào. ngày nào em cũng muốn được inbox với anh nhưng sao em không dám. Em muốn inbox xin lỗi anh. Nhưng sao em không có đủ can đảm?
Để đến khi anh có người mới rồi em lại ngồi dằn vặt chính mình tại sao hồi đấy lại không inbox xin lỗi...
Bây giờ mỗi người một hướng. Anh không còn yêu em. Và em sẽ cố không yêu anh nữa. Em còn nhiều việc phải làm. Em vẫn phải cười vì cuộc sống này còn dài lắm anh ạ. E m vẫn phải cười cho dù trong lòng rất đau. Yêu anh.
Em chỉ mong ta có thể nói chuyện lại với nhau. Một ngày sớm thôi. Khi đó, em không còn yêu anh nữa.