Polaroid
Tháng 10 đi qua, lòng tiếc như vị đắng

Tháng 10 đi qua, lòng tiếc như vị đắng

Tác giả: Sưu Tầm

Tháng 10 đi qua, lòng tiếc như vị đắng

Tháng 10 đi qua, lòng tiếc như vị đắng

Hà Nội về đêm, tháng 10 gửi lời chào tạm biệt bằng mùi thơm hoa sữa bỗng nồng nàn đến lạ. Lượn thêm vài vòng, để hít hà cho no đủ. Vị đêm, hương đêm, thấm vào da thịt, thấm vào tim, chênh chao như say, miên man một nỗi yếu mềm con gái.

Tháng 10, bỗng dưng nhận ra là năm nay chẳng có chút tâm tình cho những ngày mùa thu đẹp như tranh vẽ. Qua rồi, lòng tiếc như vị đắng. Chẳng còn những chiều bảng lảng, chẳng còn gió thổi tung tóc, chẳng còn nắng cho má hồng xinh, chẳng còn những bâng khuâng, cho một mùa yêu thương xa xôi quá vãng… Nghĩ cũng buồn. Tuổi trẻ được mấy lần tháng 10 mơ mộng. Xưa chỉ mong nhanh qua cho tháng 11 đủ đầy, giờ thì chỉ muốn chậm lại, một chút, một chút thôi, những tháng 10 cô độc.

Tháng 10 năm nào, đã từng vỡ tan. Vậy mà vẫn nhớ, vẫn muốn trở về. Tháng 10 năm nào, ngồi khóc trên đường khuya. Vậy mà vẫn nhớ, vẫn muốn quay lại. Tháng 10 năm nay, qua như giấc mơ. Tuổi trẻ chẳng thể níu giữ cuộc đời. Cuốn trôi theo những ngày đầu âu lo của tuổi 21, mà quên sống chậm lại cho những ngày xanh. Tháng 10 đã từng khơi nguồn yêu thương, rồi để nó chết lặng. Tình chỉ đẹp khi còn giữ trong tim. Hết thật rồi, mộng mơ làm gì. Tháng 10 năm nay, tim chẳng thể nhen lên đập một nhịp nhẹ. Có gì đâu, thì tình cũng đã già…

Ừ thì, tháng 10 đã qua rồi, ngẩn ngơ như đứa trẻ. Đêm yên tĩnh xé toang lòng người. Không phải khóc, nhưng cũng đã rưng rưng. Đau đớn nhất là chẳng biết mình đang buồn vì điều gì, thì cứ mênh mang rồi hoang hoải, tim bỗng chùng và đầu bỗng u mê. Nghe bản nhạc nào cũng thấy gợi về kỉ niệm. Nhắm mắt vào là nghĩ về những ngày xưa. Thời tiếng cười giòn tan còn là bản sắc, đối mắt nhìn còn giữ lửa đam mê.

Ừ thì, tháng 10 đã qua rồi, sẽ là tháng 11 không dành cho những người mong trẻ mãi. Tuổi 21 chẳng đẹp, nhưng cũng đủ để chẳng muốn già thêm. 21 cay đắng mặn ngọt, 22 có lẽ sẽ thêm vị chát khi thực sự vào đời. Những cô gái vốn quen sống trong những ấp ôm che chở, mấy ai không bỡ ngỡ khi lỡ sa vào chốn điêu tàn. Khi mà người với người cũng chỉ như gió bay qua gió. Khi bon chen cười đùa theo những lo toan. Khi tình yêu chẳng còn đủ sức khiến trái tim dịu lại… Mong rằng hãy nhớ, đừng khóc ở tuổi 22.

Lại một tháng 10 đã qua, một cô gái tháng 11 lại lần nữa rơi vào khoảng không vô định. Đi thì đâu là bến, quay về thì đâu là bờ? Không biết nữa. Nhưng mà nhớ nhé, đừng khóc ở tuổi 22.