Insane
Tha thứ ư? Em không làm được

Tha thứ ư? Em không làm được

Tác giả: Sưu Tầm

Tha thứ ư? Em không làm được

Anh còn nhớ chứ ngày chúng ta chia đôi con đường, em không nói em chỉ van xin và khóc lóc, rõ ràng em yếu đuối và đánh mất đi bản chất mạnh mẽ vốn có của mình. Anh vẫn bình thản lắm, anh cười nhạo em là kẻ đã phá huỷ tương lai của anh, nếu thương anh, nếu muốn anh có tương lai tốt đẹp thì nên buông tay anh ra. Anh còn tỏ ra thái độ hờ hững và lạnh nhạt để em "mất hình tượng" về anh, nhưng anh đâu biết được cơ chứ khi yêu ai đó hơn cả bản thân mình thì cho dù người đó có ra sao hay thế nào thì bản thân người đó cũng không thay lòng đổi dạ. Chỉ sợ người ta bỏ rơi mình mà đi. Sợ lắm.

Tha thứ ư? Em không làm được

Rõ ràng kẻ muốn đi, người muốn giữ cũng chẳng thể giữ nổi, đến bố mẹ còn chẳng giữ nổi con cái khi chúng nó nằng nặc đòi đi thì trong tình yêu em là gì của anh mà có thể giữ anh được cơ chứ. Nhiều khi em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa: ngu ngốc, lì lợm, kéo giữ anh về bên mình cứ như anh là đôi chân, bàn tay của em vậy. Nhưng nghĩ lại em không hề hối hận khi yêu anh và cố giữ lấy anh, cũng bởi vì em quá yêu anh mà thôi.

Rồi bẵng đi một ngày anh lại trở về bên em, nói rằng đã sai và mong muốn được em thứ tha để nối lại sợi dây hạnh phúc xưa.

Anh biết không?

Tha thứ ư? Em không làm được

Em bàng hoàng pha chút ngỡ ngàng bởi anh về quá đột ngột và em chợt nhận ra em vẫn còn yêu anh. Nhưng em không thể dễ dàng buông ba chữ : "em tha thứ" được anh ạ, bởi em đã trằn trọc mấy ngày nay suy nghĩ về chặng đường anh và em đã trải qua. Và rồi cuối cùng em không thể thứ tha cho anh, cho những lỗi lầm của anh được.

Em xem như anh và em có duyên nhưng không có phận, đã cùng nhau giúp đỡ nhau, hạnh phúc bên nhau dù không đến cuối đích của hạnh phúc nhưng như thế cũng đủ lắm rồi anh ạ. Nếu bây giờ tiếp tục yêu nhau thêm lần nữa em sợ nỗi đau của quá khứ lại hiện về và những nghi ngờ bắt đầu len lỏi khi trong thời gian anh và em xa cách.

Anh trở về như cơn gió thoảng hương thơm nhưng không làm em cảm thấy dễ chịu. Như cành hoa đào phớt đỏ nhưng không làm mùa xuân tươi tắn hơn, như ánh nắng vàng vọt rải xuống yếu ớt không làm đủ ấm nhân gian... thì thôi anh hãy xem em như một người từng yêu anh hết mình giờ chỉ là người bạn sẽ giúp anh khi anh cần. Thế là đủ!

Có lẽ em xấu xa, lòng dạ hẹp hòi để có thể dung thứ cho những sai sót mà anh gây ra, cho sự hững hờ hay cả sự vụng dại như anh nói. Sao người ta có thể làm mà em không làm được, nhưng thật tình giờ tình cảm không còn thì quay lại với nhau nghe sao chua cay quá anh ạ.

Tha thứ nghe thật dễ dàng và như một câu nói bâng quơ "anh yêu em" mà ngoài đường ai cũng nói được nhưng với em hai từ thiêng liêng ấy, em không đủ mạnh mẽ để nói ra, càng không thể tuỳ tiện dành cho những ai từng làm mình đau, tổn thương.

Dù cho ngày mai ra sau như thế nào đi chăng nữa, anh có xem em là bạn, là người yêu cũ, là người dưng thì em vẫn xem anh là người từng khiến em phải khóc, phải nhớ, phải chờ - Là người cho em những nụ hôn ngọt ngào giữa đêm đông, là người thở từng hơi thở theo nhịp trái tim em đập... tất cả ngỡ như còn tinh khôi, tươi mới như sáng hôm nay vừa thức dậy vậy. Nhưng em đành gói ghém vào hộp kí ức gác vào đâu đó trong tim.

Còn bây giờ, anh hãy đi đi, tìm cho mình một bờ vai mới sẽ cùng anh đồng hành khắp mọi nẻo đường chốn về nhưng anh tuyệt đối đừng để cô ấy khóc như em từng khóc, anh sẽ không sợ hối hận như bây giờ sao?