Polaroid
Tết Đoàn Viên

Tết Đoàn Viên

Tác giả: Sưu Tầm

Tết Đoàn Viên

Hai năm rồi, nó nhớ ba, nhớ má, nhớ đám trẻ quê hồn nhiên tinh nghịch, nhớ những cánh đồng bát ngát màu xanh, nhớ cả những rặng dừa hai bên đường vào nhà nó… nỗi nhớ nhung khiến lòng nó nặng trĩu, tim nó quặn thắt.

Tết Đoàn Viên

“Có nên về quê không đây?”

- Lam , sao còn ngồi đó, em không đi mua quà Tết sao? – Chị Huyền làm cùng công xưởng với nó vui vẻ hỏi chuyện.

- Em… em không định về quê. – Nó ngập ngừng rồi ấp úng trả lời. Công việc khổ cực nhưng tiền lương thì chẳng bao nhiêu. Nuôi miệng nó ăn còn chưa đủ thì làm sao đủ tiền về quê? Đủ tiền mua quà cho gia đình?

- Sao lại thế em? Dù sao đi nữa, Tết đến xuân về, vui vẻ nhất vẫn là ở cạnh bên người thân em à! – Huyền nhỏ giọng nói, cô biết những gì Lam phải chịu đựng, mới 19 tuổi đầu mà nó đã phải lên tận đây rồi làm những câu việc nặng nhọc thế này, đôi vai gầy thiếu nữ làm sao mà gánh nổi?

- Chị cũng biết đấy! Em xấu hổ chị à, hai năm nay em không dám trở về, em sợ đối mặt với mọi người. Là chính em đã bỏ nhà đi, là chính em đã chê bai sự thấp hèn, nghèo khó của ba, má… mặt mũi nào mà về hả chị? – Nước mắt chực trào, nó khóc nức nở. Lúc này đây nó khao khát vòng ôm của má, cái xoa đầu của ba…

Huyền im lặng ôm lấy đôi vai gầy đang run lên bần bật của nó, tiếng nấc nghẹn ngào làm người ta phải xót xa.

[...]

Đêm nay nó lại mất ngủ. Nằm trằn trọc trên chiếc giường xếp nhỏ được đặt ở góc phòng. Nước mắt buồn tủi lại lặng lẽ chảy ra.

Những ngày xưa ấy, gia đình nó ba người bên nhau mà sống qua ngày. Mặc cho cuộc sống có đói khổ, mặc cho mâm cơm lúc nào cũng là rau luộc hay tôm tép ba kéo lưới được dưới sông – đạm bạc thế thôi nhưng lúc nào cũng vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Rồi đến khi nó phải thi Đại học, đủ thứ tiền phải chi trả, gia cảnh nghèo khó, ba má không đủ điều kiện cho nó đi thành phố học. Con đường học vấn mơ ước của nó chấm dứt cũng bởi vì nghèo… nó hận cái cuộc sống nghèo khổ, hận ba má không đủ tiền cho nó, rồi nó bỏ đi. Để lại ba má nó – hai con người già nua, ốm yếu ôm nhau mà khóc, mà thiết tha gọi nó trở về.

Tết Đoàn Viên

Lúc mới đến thành phố, nó không biết phải làm gì, cứ lang thang mọi nơi, có hôm vì đói mà lạnh run phải nằm co ro trên ghế đá công viên… may mắn gặp được chị Huyền. Chị tìm việc cho nó, rồi đưa nó tìm chỗ trọ. Những ngày làm việc vất vả ở công xưởng, nó đã thấm thía cái gì gọi là khổ cực, thấm thía sự nhọc nhằn mà ba má nó chịu đựng…

Chợt nhận ra: “Con sai rồi!”

Nhưng không cách nào trở lại được, nó sợ ba má không còn thương yêu…

Nhìn ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, nó nhớ đêm 30 Tết, gia đình cùng quây quần bên nồi bánh chưng, cùng cười đùa, cùng nhuốm lửa… sự ấm áp lan tỏa khiến người ta hạnh phúc không thôi. Giờ đây nó lại hoài niệm, lại mong nhớ…

[...]

- Lam, Lam… Có Lam ở nhà không? – Nghe tiếng đập cửa, nó vội chạy ra. Một chàng thanh niên dáng trí thức xuất hiện trước mặt, nhìn nó mỉm cười.

- Anh là…?

- Anh tên Tâm. Là con chú Mười Cuộc, nhà ở phía trên nhà em đó? Có nhớ không?

- Chú Mười… A…Em nhớ rồi! Là chú Mười hay tìm ba em đánh cờ tướng. – Rồi nó lại khó hiểu nhìn anh, anh kiếm nó làm gì?

- May quá em nhớ ra. Hôm qua ba anh gọi điện, nói rằng ba mẹ em nhớ em lắm, anh tìm từ hôm qua tới giờ mới tìm được chỗ ở của em, Lam à, về nhà thôi em. – Tâm đưa tay vỗ nhẹ vai nó, mắt nó đỏ hoe nhìn anh.

- Nhưng em…

- Lam, dù có khó khăn đến đâu nhưng ai rồi cũng có một gia đình để về em à! Dù chúng ta nghèo nhưng cái tình, cái nghĩa mới là quan trọng. Em nỡ để ba má ở quê đau ốm không ai chăm sóc sao? Em không nhớ họ à?

- Có…có… Em rất nhớ. – Nó gật đầu lia lịa, rưng rưng khóc.

- Cả một năm vất vả, Tết đến ai ai cũng muốn được ở bên người thân. Em phải về mừng tuổi họ, để rồi còn chúc cho họ sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào chứ? – Anh nhìn nó chân thành, ánh mắt an ủi và cảm thông càng làm nó khóc lớn hơn.

- Hu hu… Nhưng …em không…đủ… Hức…

- Chuyện này anh đã lo liệu. Em vào thu dọn rồi cùng về với anh nào. Mọi người đều đang chờ em. Ba mẹ mới là quan trọng nhất đối với con cái, Lam à!

Về quê. Đưa mắt nhìn khắp nơi, là ánh mắt nhớ mong và cả đau thương nữa. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều. Kia… cửa ngõ bằng tre mà ba phải thức đêm để làm cho bằng được, nó còn nhớ hồi đó ba nói: “Nhà phải có cửa ngõ, lỡ đâu ma quỷ vào bắt mất con gái của ba thì sao?”...

Nước mắt rơi lã chã che đi ánh nhìn của nó. Lờ mờ nhìn ra hai thân ảnh gầy ốm đang đứng trước ngõ nhìn chăm chăm vào nó.

Ba má gầy đi nhiều quá, đôi mắt cả hai đều thâm quầng, lõm sâu. Hai năm thôi nhưng ba má nó như già đi cả chục tuổi. Nó nào biết rằng đêm đêm họ đều rửa mặt bằng nước mắt vì nỗi nhớ con.

Vứt túi quần áo, nó chạy ào tới ôm chặt lấy ba má khóc nức nở. Hai ông bà cũng òa khóc như con nít, đứa con họ nhớ thương cuối cùng cũng trở về.

Tết Đoàn Viên

- Ba … Má… Con…

- Không sao, về… về là tốt rồi. – Ba nó xoa đầu mỉm cười với nó, ánh mắt hằn lên những nếp nhăn.

- Lam, má rất nhớ con. – Còn má nó nức nở ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ, đôi tay run run vuốt nhẹ sợi tóc mai của nó.

- Xin lỗi…con xin lỗi…

Bánh chưng… Dưa hấu… Cả cây mai vàng nữa… Mọi thứ đều đầy đủ, không khí Tết ngập tràn. Lam mỉm cười vui vẻ. Thật lâu rồi nó không cảm thấy hạnh phúc, ấm áp như thế này.

Cuối cùng, nó cũng được trở về với ba má. Gia đình nó cuối cùng cũng được đoàn viên.

“Đón xuân về với Mai Đào trước sân

Nghe hương xuân đưa lâng lâng

Đón anh về với gia đình cuối năm...

Hạnh phúc đong đầy chứa chan bao lời...

Hãy tưng bừng phút giây này có nhau

Rộn ràng cười nói dưới mái nhà

Quà nào bằng gia đình sum họp

Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”.

Nhật Chi