Tại sao yêu thương nhau nhiều nhưng lại không đủ rộng rãi để thay đổi vì nhau?
Tại sao yêu thương nhau nhiều nhưng lại không đủ rộng rãi để thay đổi vì nhau?
Còn anh, anh phải đau đớn lắm khi đưa ra quyết định dừng lại cuộc sống gia đình vì sự mệt mỏi, giằng xé của hai người phụ nữ quan trọng của đời anh. Mẹ và vợ. Có lẽ ngày nào đó tôi cũng sẽ sống và trải nghiệm cuộc sống như chị, cũng sẽ nếm đủ mùi vị mà chị đã từng. Nhưng tôi sẽ cố gắng để không đi lại con đường của chị. Chị à, anh yêu chị nhiều lắm, và em tin rằng chị cũng thế. Sao chị không thể vì anh mà thay đổi một chút, thay đổi để vợ chồng yêu thương nhau hơn, thay đổi để gia đình êm ấm hơn chẳng phải tốt hơn sao?
Có thể bây giờ em nói điều này ra chị sẽ cho rằng em là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch biết gì mà nói.Nếu có bị mắng như vậy thì em vẫn sẽ nghe và để đó. Em sẽ không vì những lời nói đó mà thay đổi cái mà em cho là đúng. Em quen anh, em tin vào những lời anh nói, tin vào những việc anh làm và cũng rất muốn được bên anh mãi. Nhưng em muốn thật chắc chắn rằng anh là người đàn ông tốt, và anh chị đã thực sự hết cơ hội để có thể sống hp cùng nhau chưa. Em không muốn vì sự xuất hiện của mình mà cản trở điều đó. Em không muốn bọn trẻ phải sống thiếu đi tình yêu của một người.Em chưa từng nói yêu anh, mặc dù hằng ngày vẫn rất nhớ và muốn gặp anh, đến bên anh em chỉ muốn được nhìn thấy anh cười, có như thế em mới cười thoải mái được chị ạ.
Em không hiểu cảm giác của chị, em cũng không biết rõ chuyện của hai người.Nhưng em biết hai con người khi còn sống cạnh nhau sẽ nhìn chung về một hướng và tất cả mọi thứ từ đối phương ta đều thấy rất đáng yêu. Nhưng khi mỗi người một hướng những sự đáng yêu kia trở thành khó coi, và rồi ai cũng đã khác.Có thể trước đây khi hai người cãi nhau chị to tiếng với anh nhưng vẫn còn sự tôn trọng. Còn nay, đêm về nước mắt chị vẫn tuôn, lòng vẫn đau đáu nhìn về hình ảnh xưa.Vậy mà những lời chị nói ra lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn của chị. Em đã từng hỏi anh:
"Sao anh còn yêu chị nhiều như thế, và em tin chị cũng còn yêu anh rất nhiều sao không để cho cả hai có thêm một cơ hội?"
Anh đã trả lời em rằng: "Vì vợ anh không biết lỗi của mình".
Em tin rằng chị cũng đã biết mình sai điều gì nhưng vì "cái tôi" quá lớn chị không vượt qua được để nói với anh: em yêu anh và em không muốn mọi thứ thế này.
Còn anh, có những việc em không biết nên em không thể hiểu được, em chỉ biết được rằng anh vẫn rất yêu chị.
Chị à, anh mệt mỏi lắm đấy, anh luôn nghĩ cho chị, nghĩ cho các con đấy ạ. Đừng vì bất mãn của bản thân mà làm con cái không có hạnh phúc trọn vẹn chị à! Thời gian của bọn trẻ trôi qua rồi sẽ không lấy lại được đâu.Chị là người phụ nữ hiện đại, thông minh, xinh đẹp em tin chị cũng đủ nghị lực vượt qua nỗi đau, nỗi buồn cá nhân để con có thể hạnh phúc, một trai một gái... quá hạnh phúc mà.
Em không biết liệu chị có đọc được bài viết này của em hay không nhưng em luôn hi vọng chị được hạnh phúc. Dù chị lựa chọn nói ra với anh hay không và dù kết quả thế nào thì chị cố gắng đừng để sự căm ghét trong chị làm cuộc sống chị không hạnh phúc nhé! Dù sau này anh chị có thể cùng nhau đi tiếp hay mỗi người một hướng em vẫn sẽ luôn chúc phúc cho chị. Còn anh, nếu chị không về bên anh chắc chắn em sẽ cố gắng không để mất anh, vì em thực sự yêu anh và cũng vì yêu anhnên em muốn anh thật sự được hạnh phúc.