Tại sao cứ phải chạy đua tìm cho được một người để yêu?
Tại sao cứ phải chạy đua tìm cho được một người để yêu?
Em cô gái chẳng mê hoa hồng!
Em đắm say những bụi cỏ dại ven đường, em mê mệt những bông hoa cỏ nhỏ xíu, bé xinh không lòe lẹt,không phô trương nhưng đầy sức sống, em bảo em thích sự trường tồn, em ghét sự rực rỡ để rồi lụi tàn trong phút giây. Em yêu hoa cỏ dại.
Em bảo, em sẵng sàng chờ để nắm lấy tay và đi suốt chặng đường dài dẫu vất vả với người đàn ông không si mê em nhưng luôn biết em cần gì qua ánh mắt. Em bảo em sợ cảm giác sau chia tay, dẫu có yêu như thế nào thì em vẫn đau, dẫu em có là người đưa ra đề nghị chia tay thì em vẫn tổn thương sau mỗi cuộc tình kết thúc.
25 tuổi em chưa vội vàng yêu!
Em một cô gái quá đỗi kiêu kỳ, với em tình yêu không cần phải mơ mộng kiểu tiểu thuyết, nhưng phải bất diệt và đắm say. Mọi người đều hỏi một cô gái như em sao cứ mãi vớt lấy những cái hẹn còn "sót" lại của với lũ bạn sớm thoát kiếp độc thân. Em xinh đẹp, thông minh, có học vấn, em cũng giỏi giang, chăm chỉ và đảm đang, cũng có bao nhiêu chàng trai theo đuổi, vậy mà sao em cứ phớt lờ, cứ đóng chặt trái tim em.
Ai đó nói rằng tình yêu chỉ có một nhưng cái ná ná tình yêu thì muôn vàn.
Eva được tạo ra từ sương sườn của Adam em muốn chờ cho bằng được Adam của riêng em, để em nắm lấy bàn tay ấy, em ngưỡng mộ những đôi vợ chồng già nắm tay nhau dạo phố, em thích ngắm cảnh ông-bà chăm sóc nhau giữ chốn đông người, em cho rằng nếu không bằng tình yêu chân thành, không thấu hiểu đối phương có lẽ họ đã dễ buông tay trước bộn bề cuộc sống, trước cảm dỗ xã hội. Và em ước rằng em chỉ mãi nắm lấy tay một người, em ước rằng anh sẽ nắm tay em đi khắp nơi khi tóc chúng ta đã úa màu năm tháng.
Em tin rồi sẽ có người hiểu em, hiểu được những sợ hãi trong em, hiểu rằng em cũng yếu đuối cũng cần được vỗ về như đứa bé đằng sau vỏ bọc bất cần kia.