Polaroid
Ta đã từng yêu nhau như thế...

Ta đã từng yêu nhau như thế...

Tác giả: Sưu Tầm

Ta đã từng yêu nhau như thế...

Chúng mình đã từng yêu nhau, là đã từng thôi anh nhỉ vì giờ đây em và anh có là gì của nhau nữa đâu. Chỉ là đôi lúc vô tình mọi thứ ùa về trong em làm lòng em thắt lại,có gì đó nhói lên làm em đau. Lúc này đây em nhớ những ngày đã qua mà người ta vẫn gọi là " Quá khứ ". Quá khứ của em và anh có buồn, vui, nước mắt, và cả vết thương lớn khứa vào trái tim em đến giờ nó vẫn chưa lành, chỉ là em cố giấu nó đi, em cố cười, gắng sống thật tốt để anh biết rằng không có anh - em vẫn ổn thậm chí còn sống tốt hơn những ngày bên anh.

Ngày anh đến mọi thứ bình yên lắm, nhẹ nhàng lắm. Anh dạy em cách quan tâm một người như thế nào, lo lắng ra sao mỗi khi anh có chuyện. Ngày đó anh cứ như một đứa trẻ con vậy, anh hay dỗi hờn, anh bốc đồng, anh suy nghĩ không chính chắn mà hay làm theo ý mình. Anh làm gia đình lo lắng, làm em phải ra sức dỗ dành, khuyên bảo anh.

Ta đã từng yêu nhau như thế...

Ngày bên anh, em mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay em tự tin sánh bước bên anh qua những con đường thân quen, những dãy phố dài cứ nối tiếp nhau em vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Em chào đón ngày mới bằng những tin nhắn chứa đầy sự quan tâm, yêu thương và lo lắng mà anh dành cho em. Những quán nước ven đường là nơi mà em và anh vẫn thường ghé ngồi lại uống cốc trà nhìn người ta qua lại, đó gần như là thói quen mỗi lần đi đâu đó về anh nhỉ. Những hôm chiều muộn la cà nơi phố xá mình cứ đi bên nhau như thế qua những gian hàng ở chợ, đi vòng quanh Bờ Hồ rồi vòng về Hồ Tây, em gần như quen với những thói quen của anh và cũng không biết từ lúc nào em yêu những thói quen đấy của chúng mình. Giờ đây không còn anh bên cạnh nhưng em vẫn giữ thói quen đó cho riêng mình, thay vào đó chỉ là một mình em đi và cứ đi thôi. Bất chợt đôi lúc dừng xe lại quay về phía sau rồi em thẫn thờ ngắm nhìn, là do em mộng tưởng anh đâu có ở đây...

Nhớ những lần em ốm anh phải mò mẫm đi chợ mua đồ về nấu cháo rồi đem qua cho em, anh bảo ăn xong rồi em sẽ khỏi. Anh biết em ghét ăn cháo mà nhưng nghĩ đến anh vất vả vì em, lo lắng cho em mà em cố ăn. Thật ra chưa lần nào em khen trước mặt anh rằng anh nấu ăn ngon cả. Em đã từng muốn được ăn cơm anh nấu, được anh dạy em cách đi chợ lựa đồ, muốn anh dành hết tất cả tình yêu thương cho em mà không phải bận tâm suy nghĩ về người khác.

Và rồi mọi thứ vô tình đẩy anh đi xa em, ngày mình chia tay em vỡ òa, nấc nghẹn trong nước mắt, anh rời xa em, bỏ lại em một khoảng trời thương nhớ với trái tim nhuốm màu đau thương. Nhớ lại khoảng thời gian đó em vẫn giật mình a ạ. Em gẫn như đánh mất chính bản thân mình, em lơ đãng vệc học, em chỉ biết nhớ về ký ức đã qua, em tự giam mình trong phòng nghe đi nghe lại một bài hát và đến bây giờ khi đi đâu đó vô tình nghe thấy giai điệu đó em vẫn còn xót xa... Em muốn níu anh lại nhưng em hiểu anh đã muốn đi thì em giữ được gì.

Ta đã từng yêu nhau như thế...

Giờ đây ai cũng khác, em bận rộn với cuộc sống mà em đã chọn, trải qua bao nhiêu mất mát, tổn thương lớn đầu đời em không còn như ngày bên anh nữa, trái tim trở nên méo mó, nụ cười không còn hồn nhiên như ngày nào mà đôi khi thay vào đó là những cái nhếch môi cười nhạt. Bên anh đã có một khoảng trời yêu thương mới, bàn tay anh đã đan vào bàn tay ai khác rồi, Những quan tâm, những yêu thương ngày nào không còn là của em. Em chấp nhận, em không hi vọng anh về bên em mà chỉ mong anh vẫn sẽ nhớ về em - một người từng yêu anh hơn tất cả mà, vì anh mà có thể làm tất cả.

Anh từng nói " Ngoài gia đình ra thì không ai tốt và thương yêu anh như em ". Vậy nên dù cuộc sống sau này có ra sao đi nữa em vẫn mong anh luôn cười vui và hạnh phúc... Sống thật tốt anh nhé người em đã từng yêu!