Sự vô tình sẽ khiến chúng ta là định mệnh của nhau suốt đời...
Sự vô tình sẽ khiến chúng ta là định mệnh của nhau suốt đời...
Tôi ở đây muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
Có một cái vòng tròn, nó là cái vòng tròn bị sứt, là cái vòng tròn không hoàn hảo nên nó cứ đi tìm một thứ gì đó để lấp đầy cái chỗ thiếu của mình bằng cách cứ lăn đi trên đường, đi mãi đi mãi như vậy. Sau đó, nó gặp cái hình tam giác đầu tiên, với cái hình tam giác đầu tiên cả hai đều cảm thấy rằng: Hay là mình thử bắt cặp với nhau đi"biết đâu sẽ giúp cho cái vòng tròn này trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng cuối cùng lại không được gì bởi cái hình tam giác đầu tiên lớn quá, do vậy nó không thể làm cho cái vòng tròn đó trở nên hoàn hảo được. Nên cả hai phải chia tay nhau, rồi cái vòng tròn đó lại tiếp tục đi tìm phần còn thiếu của mình. Nó cứ tiếp tục lăn đi, lăn đi mãi rồi cuối cùng nó lại gặp một hình tam giác thứ hai. Hình tam giác thứ hai lại không thể hợp với cái vòng tròn bởi vì nó quá nhỏ. Và rồi cả hai lại quyết định chia tay nhau. Vòng tròn lại tiếp tục cuộc hành trình, cứ lăn đi rồi lăn đi mãi cho đến khi gặp hình tam giác thứ ba. Hình tam giác thứ ba này lại vừa khít với cái vòng tròn đó nên cả hai cùng nói: Vậy, chúng ta cùng đi đi. Rồi chúng đi cùng với nhau cả hai lại tiếp tục lăn, lăn đi mãi, nhưng sau một hồi hình tam giác thứ ba đụng phải đá sỏi ở trên đường nên bị sứt ra, va chạn chỗ bên kia bên này lại bị méo cho nên cuối cùng hình tam giác thứ ba lại không còn vừa khít với cái vòng tròn đó nữa. Nên cả hai lại chia tay nhau, cuối cùng ra sao các bạn có biết không? Cái vòng tròn bị sứt đó lại tiếp tục cuộc hành trình rồi nó lại gặp cái hình tam giác lớn đầu tiên mà cả hai từng không hợp với nhau. Cả hai lại nói: Chúng ta thử lại lần nữa xem sao? Cả hai cùng thử đi với nhau, lúc đầu thì đúng là không vừa khít, không hợp nhau nhưng khi cả hai cùng lăn đi với nhau thì cuối cùng lại vừa khít.
Thời gian hàng ngày vẫn trôi đi mà không thể lấy lại được. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra kể cả khi chúng ta dừng chân ngồi nghỉ. Sẽ có vài người hỏi thăm ngay lúc đó nhưng rồi nếu bạn ngồi quá lâu thì sẽ chẳng còn ai có thời gian để quan tâm lý do tại sao bạn ngồi lâu như vậy nữa. Hãy nên nhớ rằng: Chuyện tình cảm đôi khi chúng ta không thể biết trước được, chúng ta hoàn toàn không thể biết chuyện gì sẽ sảy ra, đôi khi người thích hợp có thể lại không thể thích hợp. Đôi khi, có những người mà chúng ta cảm nhận rằng không thể hòa hợp thì lại là người đi với ta lâu nhất. Bạn đã gặp một người, bạn yêu anh ta nhiều hơn chính bản thân mình. Nhưng rồi, anh ta bỏ ta mà đi. Tiếp tục cuộc hành trình, bạn gặp được một người khác, anh ta yêu bạn nhiều hơn bạn yêu anh ta. Thế là bạn bỏ anh ta mà ra đi. Sau cùng, bạn gặp được một người mà cả hai cùng yêu thương, đến lúc này bạn phát hiện ra rằng, tình yêu là một quá trình tìm kiếm, mà đôi khi người xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt. Sẽ là rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Hãy nghỉ chân khi mệt mỏi, nhưng bạn nên nhớ rằng: Nghỉ chân quá lâu sẽ khiến bạn vô tình đánh mất đi hạnh phúc ở phía trước.
Cuộc sống là vậy, luôn tồn tại những điều vô lý dù chúng ta có đi tìm lý do cũng không thể nào tìm thấy được đơn giản vì nó là định mệnh. Đừng nghĩ khi buông tay là sẽ hết, chẳng qua nó chỉ là một cách để bạn thư giản cổ tay, ngón tay và cả tâm trí khi đã mỏi và rồi bạn sẽ tiếp tục nắm lấy một cái gì đó mà vô tình sẽ là định mệnh giữ lấy nhau suốt đời. Điều còn thiếu cho một tình yêu hoàn hảo không phải là tình cảm chưa đủ đầy, yêu thương chưa trọn vẹn hay niềm tin chưa bền vững mà đơn giản chỉ là: Bạn và người đó chưa phải là định mệnh của nhau mà thôi.