pacman, rainbows, and roller s
Sống và được sống đã là một niềm hạnh phúc...

Sống và được sống đã là một niềm hạnh phúc...

Tác giả: Sưu Tầm

Sống và được sống đã là một niềm hạnh phúc...

Sống và được sống là một niềm hạnh phúc. Được ở bên người mình yêu để tạo ra niềm hạnh phúc càng tuyệt vời hơn. Không có người yêu ư? Không sao ta vẫn còn gia đình và bản thân mình.

Gian khó, đau khổ, lạc lối, tuyệt vọng muốn hét lên để nói hết những gì được che giấu bên trong. Những giọt nước mắt đã từng làm ướt đôi má, vị mặn chát trong miệng. Có lúc tưởng chừng không thể đứng dậy được nữa, nhưng hãy bước chân lên thêm một bước, bỏ lại mọi thứ sau lưng, gĩư lấy những điềuđã từng hạnh phúc.

Sao lại phải quên đi niềm hạnh phúc ấy dù nó đã từng. Ta khóc vì nó, đau khổ vì nó, thậm chí là muốn chết với nó để rồi lại đứng dậy và tiếp tục cuộc sống này.

Đời là vậy, dù có khóc hết nước mắt, hét đến khản đặc cả cổ, dù có làm đau chính mình vẫn phải tự vượt qua.

Sống và được sống đã là một niềm hạnh phúc...

Cuộc sống như một ly cà phê. May mắn thì là một ly cà phê sữa, không may thì là một ly cà phê đen có đường và tệ nhất chỉ là một ly cà phê đen mà thôi. Người biết thưởng thức, cảm nhận được vị ngon trong đó. Người không biết thưởng thức dù cho thêm bao nhiêu sữa hay đường thì vẫn chỉ thấy đắng.

Đau khổ, hạnh phúc đều chỉ là gia vị cuộc sống. Nên cho dù cố gắng mà nó vẫn xảy ra thì hãy xem đó là điều tất nhiên, là việc ta phải trải qua.

Hạnh phúc là sống, không hạnh phúc cũng là sống. Vậy nên, tiếp tục cố gắng mà vượt qua thôi...