Sợ chết hay sợ lãng quên?
Sợ chết hay sợ lãng quên?
Cái chết ko đáng sợ, sự lãng quên mới chính là thứ đáng sợ kể cả với những người đã mất, đang sống hay sắp lìa xa cõi đời. Ta không thể sợ chết vì ta vẫn đang sống và chẳng thể nào biết được cái chết đáng sợ như thế nào. Cái mà chúng ta đang sợ chính là sự lãng quên, Chúng ta sợ khi ta đi đến một nơi nào xa mãi mãi nhưng biết rằng một ngày nào đó sẽ không còn một ai nhớ đến ta và chúng ta tự ngộ nhận rằng bản thân mình sợ chết. Hay chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó bất chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chưa từng nhớ đến một người đã đi xa mãi mãi và nhận ra rằng ta đã lãng quên họ từ lúc nào không hay.
Sự lãng quên thật đáng sợ! Và kể cả khi chúng ta, anh và em đang sống ở cùng một thành phố nhỏ chỉ vỏn vẹn 2 - 3 nghìn km2, nhà chúng ta chỉ cách nhau chừng vài cây số, những con đường chúng ta vẫn hay đi qua mỗi ngày đôi khi hoặc là thường xuyên trùng khớp nhau nhưng chúng ta vẫn lãng quên nhau thật nhanh chóng. Vài ngày, vài tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm... nhanh hay chậm thì vẫn là lãng quên... Khoảng cách tạo nên sự lãng quên, thời gian làm cho chúng ta quên lãng, tất cả đều sai. Chúng ta gặp nhau hàng ngày, ngồi bên nhau hàng giờ, chúng ta vẫn có thể lãng quên nhau. Trên đời này đâu phải ai cũng coi trọng kỷ niệm, bởi vậy nên họ mới dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ như thể ta chỉ giống như bao nhiêu người dưng khác trên đường, gặp gỡ đấy nhưng rồi lại bỗng chốc lãng quên.