Sao ta tìm thấy nhau?
Sao ta tìm thấy nhau?
Ngồi trên tầng hai của cửa hàng KFC lớn nhất quận 6, Duy nhìn chằm chằm vào căn nhà màu tím đối diện qua lớp kính bám đầy nước mưa. Một bức tường tím nhạt đẹp mê hồn, đó là màu Duy thích nên dù trên tường có vài vết xám bẩn, Duy vẫn cho là nghệ thuật. Trên tường màu tím, một cửa sổ nhỏ xinh vẫn đang mở.
- Đi vắng hết rồi sao? - Duy tự hỏi. - Hẳn là mưa sẽ vào trong nhà cho mà xem, cửa mở toang hết, mưa lại đang lớn thế kia...
Một lúc sau, không hiểu từ đâu hắn xuất hiện. Đầu tóc hắn ướt nhẹp, mặt mũi cũng thế, cái vẻ ngái ngủ vẫn còn hiện rõ. Hắn vuốt mặt mấy cái, tiện tay vuốt luôn mớ tóc cho dựng ngược lên, rồi định kéo cửa sổ lại.
Bên này - tức là đối diện, Duy nhìn hắn trông thật buồn cười, thế nên Duy cười ha hả cho bộ phim hài không cần diễn. Nhưng xui thế nào hắn lại nhìn thẳng vào đối diện - tức là nhìn Duy và biết Duy đang nhìn hắn.
- Thôi chết!
Nụ cười tắt ngấm, Duy cúi vội xuống để tránh tầm mắt của hắn. Ấy thế mà vẫn xui, Duy ngồi cạnh tường kính nên chỗ nào cũng là kính, có cúi xuống cũng vậy thôi. Từ từ quay đầu sang nhìn, vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh vẫn đang hướng về phía đối diện.
- Tại sao mình phải tránh? Có làm gì sai đâu.
Nghĩ vậy, Duy ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn đối phương đầy thách thức. Hẳn mưa đã làm giảm đi độ nóng của hai cặp mắt đang đấu nhau, nếu không ở giữa sẽ có điện phát ra mất.
Hắn bỗng nhếch mép cười rồi đóng cửa sổ cái rầm - dù Duy không nghe được âm thanh ấy, nhưng hai cặp mí mắt của Duy đột ngột va mạnh vào nhau không báo trước, điều đó chứng tỏ Duy đã bị giật mình. Thế là xong, hắn đóng cửa, còn Duy ra về khi trời đã tạnh mưa. Duyên phận ngắn ngủi, có giáp mặt cũng là người dưng
- Duy nghĩ giữa hắn và Duy chỉ có thế thôi.
...
Tháng 10 năm 2014…
Dạo gần đây Duy gặp stress chỉ vì học bổng. Chẳng phải vì không có học bổng mà mệt mỏi, ngược lại, có học bổng mới là vấn đề của Duy. Miệng lưỡi thế gian chẳng biết đâu mà lần, năm nhất và năm 2 trong lớp tranh nhau học bổng, Duy chẳng quan tâm, chỉ yên phận với cái bàn thân quen và giấc ngủ dễ mến mỗi giờ lên lớp. Thế mà cũng bị nói là không có tinh thần học tập, rồi bị chỉ trích là sinh viên thụ động nhất lớp.
Sang năm 3, Duy vẫn ngủ như thường trong giờ học, chỉ có điều học hành sôi nổi hơn trước. Sẵn bẩm sinh có khiếu ăn nói nên thuyết trình môn nào là môn ấy đạt điểm tối đa, làm tiểu luận cũng toàn ăn đứt đa số trong lớp. Hiển nhiên cơ hội đạt học bổng sẽ tăng cao thôi. Dù Duy không hy vọng thì chuyện cũng đã rồi, ấy vậy mà vẫn bị lời ra tiếng vào.
“Cái con nhỏ đó ngủ suốt ngày, thế mà được học bổng mới điêu!”
“Nó chẳng qua ăn mày được xôi gấc thôi, giỏi giang gì, chó ngáp táp phải ruồi.”
“Con Duy học lớp Kinh doanh á? Nó được học bổng á? Ần-bì-li-vờ-bồ!”
Đó chỉ là số ít câu nói ác ý Duy nghe được trong khi đi vệ sinh. Ngồi trong phòng vệ sinh mà chỉ muốn bất chấp hết xông ra tát cho mỗi đứa một phát xái quai hàm, nhưng âu cũng là “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, chấp nhận thôi.
Hết xì xầm sau lưng rồi cũng có vài nhóm người đến hỏi thẳng nguyên nhân vì sao được học bổng.
Ban đầu Duy còn bình tĩnh, niềm nở giải thích theo kiểu khiêm tốn: May mắn ấy mà, mình cũng chả biết nữa... Nhưng rồi Duy thật sự tức giận vì không chỉ trong lớp, những lớp khác, khoa khác đều rộ lên tin đồn Duy có gì đó với thầy chủ nhiệm. Phải, chuyện sẽ luôn là như thế, nếu không có đáp án thỏa đáng thì người ta có quyền suy luận.
Thầy Hoàng là giáo viên chủ nhiệm lớp Duy, thầy còn trẻ, chưa lập gia đình và cũng không nghe tin thầy có người yêu. Duy lại là người thường xuyên được thầy gọi lên văn phòng khoa để... nhắc nhở về thái độ học tập. Ai ngờ đâu những con người đầy óc tưởng tượng lại có thể sáng tạo ra một nguyên nhân ác độc đến vậy. Tin đồn cứ lan ra, lan ra...
- Từ sau thầy đừng gọi em lên đây nữa, dù không có gì, nhưng các bạn cứ nói... Với lại em cũng học hành đàng hoàng rồi.
- Các bạn nói sao?
Vẻ mặt thầy không hề khó chịu, lại giống như hào hứng lắm.
- Thầy còn hỏi nữa, nói em với thầy... đấy!
- Em với thầy làm sao?
- Em không biết! Dù sao thầy cũng đừng gặp em nữa, sẽ bị dị nghị nếu thầy cứ gọi em lên gặp thế này.
Duy nói như gắt, phải kiềm chế lắm mới không quát lớn hơn, vì dù sao Hoàng cũng là thầy.
- À, thầy hiểu rồi.
Giọng Hoàng có vẻ buồn, Duy biết vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác...
Tháng 11 năm 2014, tìm về nơi đã gặp nhau.
Những lúc buồn Duy vẫn hay đến chỗ quen thuộc để ngắm nhìn những điều Duy thích. Lại chỗ cũ, đối diện bức tường nhà màu tím. Hơn một năm trước Duy gặp hắn ở kia, giờ hắn đã không còn là hắn nữa rồi, hắn đang tồn tại nhưng giống như biến mất, hắn ở gần Duy nhưng như quá xa vời. Duy bỗng bật khóc, cũng vừa lúc trời bắt đầu đổ mưa. Chưa bao giờ Duy thành thật với cảm xúc của mình như lúc này, vì một ai đó mà khóc, vì một điều gì đó mà khổ đau. Sự nhạt nhòa hoà lẫn với đắng cay, cảm xúc thì thành thật, nhưng bản thân lại không cho phép vượt qua một điều gì đó người ta gọi là rào cản, là ranh giới. Thế nên Duy sợ, sợ đến mức chỉ cần trong đầu chập chờn hình ảnh của hắn, Duy cũng phải gạt đi thật nhanh. Dù sao thì giữa Duy và hắn có một bức tường rào vô hình.
Cánh cửa sổ trên bức tường tím mở tung ra, hắn lại xuất hiện, nhưng Duy làm sao có thể mở to đôi mắt đang ướt để nhìn hắn, hay là bỏ chạy?
Vừa thoáng qua trong đầu suy nghĩ ấy thì nhân ảnh kia đã biến mất, cửa sổ vẫn mở mặc cho mưa hắt vào.
...
Tháng 10 năm 2013, gặp thêm lần nữa…
Duy khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy hắn bước ung dung vào văn phòng khoa.
- Có lẽ không phải, chỉ là người giống người!
Duy tự trấn an mình, rình mò bên ngoài cửa phòng khoa, một tai cố gắng áp sát cửa nghe ngóng.
- Cô rất vui vì em đồng ý về đây với khoa. Vì Ngân phải nghỉ sinh nên hy vọng em sẽ không ngại tiếp nhận lớp Kinh doanh mà Ngân đang chủ nhiệm.
- Không sao cô ạ, dù sao em cũng là cựu sinh viên trường mình, em rất vui vì được trở lại đây.
Duy nghe lỏm xong, mừng muốn khóc. Có vẻ như Duy đã nhận dạng nhầm, vì người này là thầy giáo, hơn nữa bị cận, còn tên kia không phải thế. Duy yên tâm quay đi.
Nhưng vừa đi được vài bước thì có tiếng gọi không liên quan:
- Này! KFC.
Duy vẫn đi thẳng, cứ như không phải nói mình.
- Cái bạn mặc áo phông xám, tôi gọi em đấy, KFC!
Duy cúi mặt nhìn áo mình, đúng là áo phông xám, nhưng còn KFC... thôi chết, toi rồi!
-Em chào thầy!
- Trái đất đúng là tròn nhỉ, tôi đi một vòng rồi đấy.
- Thầy nói gì em không hiểu.
- Em nói không hiểu cũng được, nhưng tôi thì không quên đâu K-F-C!
Hắn nhắc chậm rãi, như để đâm thủng trí nhớ của Duy. Còn Duy thì cười méo xệch, cúi chào rồi quay đi như chạy, tim đập nhanh đến mức muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Phải, hắn là người đứng bên cửa sổ của bức tường màu tím, nhưng không hiểu sao hắn nhận ra Duy nhanh như vậy, lại còn trở thành giáo viên chủ nhiệm tạm thời của Duy. Đúng thật là, trên đời vẫn luôn tồn tại những cuộc gặp gỡ định mệnh, hoặc thành một cặp, hoặc là oan gia...
Từ ngày đi học đến giờ Duy chưa một lần tùy tiện nghỉ học, kể cả khi bị đậu mùa, Duy cũng chỉ nghỉ hai hôm rồi quấn khăn kín mặt để đi học.