Sao không gọi nhau là người yêu cũ?
Sao không gọi nhau là người yêu cũ?
Em từng nói anh đừng xem em là một người thay thế, anh lắc đầu cười bảo em ngốc quá bởi người anh yêu là em không phải ai khác, em chua xót biết rằng anh không hề nói thật, đằng sau ánh mắt ấy là nỗi u sầu không nói nên lời. Thế nhưng dù biết, em vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu, vì mải miết chạy theo một người không thuộc về em, vậy mà tại sao khi em trả anh về với những yêu thương anh hằng mong đợi, người ấy quay về với anh sao còn níu kéo em làm chi. Về đi anh, hãy cứ gọi nhau là người yêu cũ thôi, anh đã tìm được thứ anh gọi là hạnh phúc cũng nên để em đi tìm một nửa của riêng mình. Rồi anh và em sẽ chẳng còn bối rối mỗi khi vô tình lướt qua nhau, rồi chúng ta sẽ lại yêu có lẽ là yêu một người khác, người không bao giờ gọi ta là người yêu cũ.
Người yêu cũ nghe thật xót xa cay đắng làm sao? Thế nhưng nếu không gọi nhau bằng người yêu cũ thì ta gọi nhau bằng gì đây, không lẽ là người yêu, như thế làm sao có thể hay là cứ xem nhau như người xa lạ cứ vậy mà lướt qua nhau, cứ vậy mà xem như chưa từng gặp đối phương. Điều đó lại càng không thể, bao yêu thương kia không lẽ nói quên là quên ngay được sao,. Chỉ có thể gọi nhau là người cũ, có như vậy mọi thứ mới có thể dễ dàng đi vào lãng quên, những thứ đã cũ đi sẽ rất nhanh đi vào quá khứ trở thành dĩ vãng nhạt nhòa, cũng có thể tồn đọng trong một mảnh kí ức nào đó, cũng có thể vĩnh viễn tiêu tán không bao giờ xuất hiện. Hãy cứ gọi nhau là người yêu cũ, hãy cứ chấp nhận buông tay mọi thứ khi tim ta bây giờ không còn nguyên vẹn, rồi ta sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ can đảm đối mặt với cuộc sống này hơn. Trái tim trở nên chai sạn, gan lì sẽ không còn biết đau đớn khi phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Hãy để những kí ức kia lắng sâu trong tim chúng ta, đừng giày vò bằng những nỗi nhớ không tên, mang tất cả chôn chặt đi anh đừng để nó trỗi dậy một lần nào nữa. Quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ nếu con người biết trân trọng hiện tại, có lúc anh sẽ oán trách vì sao em không giữ anh lại nhưng anh à, con người em là vậy, cái gì thuộc về em thì nhất định em sẽ không bao giờ từ bỏ, cái gì em nhận thấy không phải là của em thì chắc chắn em sẽ buông, cũng như anh vốn chưa từng thuộc về em, người anh yêu cũng không phải là em vậy thì vì lí do gì em phải ôm khư khư những mảnh vỡ để rồi tự làm đứt tay mình cơ chứ. Em nuối tiếc khi phải gọi anh là người yêu cũ nhưng em cảm thấy mình có thể đối mặt với nó thì tại sao anh lại không thể. Quên đi anh những thứ đã xa rồi, có không giữ mất đừng tìm!
hang nho