Snack's 1967
Sao giữa bộn bề mỏi mệt, em vẫn thấy mình may mắn?

Sao giữa bộn bề mỏi mệt, em vẫn thấy mình may mắn?

Tác giả: Sưu Tầm

Sao giữa bộn bề mỏi mệt, em vẫn thấy mình may mắn?

Giữa bộn bề cuộc sống này, đôi lần em mỏi mệt lắm, em chỉ muốn dừng lại, dừng lại thật lâu và lặng im chìm vào một miền trời bình yên nào đó. Trớ trêu thay, cứ 1 giây ta ngừng nghỉ thì có triệu người lại giành mất cơ hội của chúng ta, ấy vậy mà với sự mệt mỏi vốn có này, em nghĩ mình phải dừng lại thật lâu, thật lâu rồi.

Sao giữa bộn bề mỏi mệt, em vẫn thấy mình may mắn?

Em mệt mỏi vì gia đình, thật sự là có quá nhiều điều phải nghĩ. Những cãi vã, xung đột hàng ngày cứ bủa vây không buông tha em một chút nào cả, ngay cả khi em đầu hàng và muốn dừng lại, em ghét cái người ta gọi là tổ ấm, ghét sự quản lí chặt chẽ của bố mẹ, ghét sự cấm đoán trong yêu đương, ghét sự áp đặt và kiểm soát gắt gao của bố mẹ.....

Em mỏi mệt vì bạn bè, hàng ngày, cười cười nói nói vô tư với em, ấy vậy mà khi gặp khó khăn hay khi mọi thứ trở nên tồi tệ với em, những nụ cười hàng ngày ấy bỗng dưng biến thành sự dè bỉu và chế giễu, vui vẻ và hạnh phúc khi em gục ngã....

Em mỏi mệt vì anh...một chàng trai bí ẩn và đa tình, em mỏi mệt vì cứ mỗi lần như thế, cứ mỗi lần em cố gắng tiến lại gần anh, thì lại một lần bấy nhiêu sự thật cứ vô cớ xuất hiện, những tình cảm hiện tại chỉ là chinh phục, chứ không phải là yêu em, bởi anh chẳng bao giờ hiểu được rằng "điều hạnh phúc nhất thế gian là ba từ, không phải là ANH YÊU EM hay EM YÊU ANH, mà đó chính là TA YÊU NHAU".

Sao giữa bộn bề mỏi mệt, em vẫn thấy mình may mắn?

Em mỏi mệt vì ước mơ dang dở của em, em đang đi theo một con đường mà bố mẹ em sắp xếp sẵn, em không đam mê, không ước mơ cũng chẳng có một chút nghị lực nào, cứ mỗi lần em cố gắng để thực hiện nó, em lại càng đau đớn nhận ra đó không phải là ước mơ em mong mỏi.

Và rồi những mỏi mệt, đau đớn, những bầm dập và cô đơn....đã cho em thật nhiều bài học, để rồi em biết trân trọng hơn những gì em đang có...

Tuổi trẻ nông nổi và khao khát tự do, em sẽ vẫn chạy theo những điều này, coi đó là chủ nghĩa mà em tôn thờ nếu như không có những ngày này, những ngày xa nhà của một sinh viên...em sợ không ai kiểm soát mình, để rồi em lại dễ dàng tuột vào vòng xoáy của cuộc đời, em khao khát bữa cơm gia đình, những tiếng cười và cả sự khắt khe của bố, thứ mà em vẫn coi đó là những vật cản đường đi đến tự do của em. Để ăn bát cơm mẹ nấu, đó là vô điều kiện, thế nhưng để có được thứ gì bé nhỏ thôi của người ta, em luôn phải có điều kiện. Và rồi, em nhận ra, gia đình luôn là bến đỗ ấm áp mà suốt cuộc đời này, em luôn mong muốn và khao khát trở về dù là khi em vui hay cả khi em buồn.

Em thấy mình may mắn, bởi khi em thất bại, mỏi mệt, em nhận ra được ai là người bạn thật sự của em, họ không bóng gió, không cố ca tụng, đơn giản là có mắng nhiếc hai cãi lộn, khi em không ổn, họ đã ngay sát bên cạnh rồi.

Em cũng thấy mình may mắn siết bao, vì một người đàn ông còn lại sẽ là người đi cùng em cho đến suốt cuộc đời này...may mắn vì nhận ra sớm nhất có thể, anh không phải là người đàn ông đó, để thời gian em dành cho người đàn ông phù hợp sẽ dài hơn.

Em vui vì khi em sống và nỗ lực với những ước mơ được sắp xếp trong hiện tại, em mới thật sự trân trọng những ước mơ chân chính, đầy ắp trong chính trái tim của mình...........

Sao giữa bộn bề mỏi mệt, em vẫn thấy mình may mắn?

Thế đấy, có những giây phút bao nhiêu nỗi mỏi mệt cứ giằng xé em, cứ dìm em xuống sâu lắm, thế mà sau khi trải qua những điều kinh khủng ấy, em trưởng thành hơn, rất nhiều, đủ để tự đi trên đôi chân của mình, và có ngã vẫn độc lập đứng dậy.

Dù sao, em vẫn cần phải sống, thế nên những khó khăn nhỏ bé mà em gặp này, cũng chỉ như bài tập thực hành để em bước vào đời thôi.