Sài Gòn này, đông về rồi đấy, tắt nắng một ngày có được không?
Sài Gòn này, đông về rồi đấy, tắt nắng một ngày có được không?
Hà Nội này, Em cũng muốn Sài Gòn có mùa đông như vậy kìa!
Sài Gòn, tháng 11...
Rong ruổi những tháng ngày không nói nổi 1 xúc cảm nhẹ nhàng, đôi lần nghiêng mình dưới ánh nhìn đầy quyến rũ và gợi tình của đời, lướt qua rồi thở phào vì hôm nay lại mĩm cười, mọi thứ đã qua, một cách an lành!
Hà Nội, tháng 11...
Những ngày lạnh bắt đầu ôm lấy thủ đô, Em lại muốn được đi về miền thương nhớ, nơi thủ đô giấu người em thương, giấu hơi ấm của đông vào từng cơn lạnh!
Hà Nội, những tháng ngày ấm trong hơi của thương nhớ, của một miền du ca căng tràn những nổi nhớ. Em nhớ 36 phố phường thơm mùi cổ kính, nhớ góc trời hạnh hao lạnh của Tây Hồ, nhớ mùi Anh phảng phất trên từng ngón tay Em!
Hà Nội này, Anh còn ở đó không?
Em, Sài Gòn, những ngày đông nắng vẫn chan hòa đâu đó trong kẽ lá, len lỏi vào từng ngóc ngách Sài Gòn, băng qua cả những bọn bề của cuộc sống và chưa bao giờ dừng lại.
Sài gòn, Em, những chuỗi ngày lao mình vào đời, sống, vội vàng và nóng nực, mạnh mẽ ôm vào mình những nổi đau không đầu không cuối. Rồi chợt nhận ra rằng, có chăng Sài Gòn đang sống trong Em lâu lắm rồi?
Em, đôi lần thèm cái lạnh buốt da giữa Sài Gòn, để đôi lần đó em được ôm trong hơi ấm của Đông kiêu hãnh...
Em, đôi lần thèm sự nhẹ nhàng của Hà Nội trong Anh, để đôi lần đó vỡ òa trong những giấc mơ Em...
Sài Gòn này, Đông về rồi đấy, tắt nắng 1 ngày có được không?