Rồi cũng sẽ thành người lạ cả mà thôi...
Rồi cũng sẽ thành người lạ cả mà thôi...
Sang đông rồi đấy anh, anh có lạnh không? Nhìn mưa mùa đông thế này anh có nhớ về kỉ niệm đôi ta như em không?
Chắc không đâu anh nhỉ, chắc bây giờ anh đang bên " cô gái mới ". Có lẽ anh đang hạnh phúc lắm chứ không như em ngồi một mình với bốn bức tường và nhớ!
"Người thương thành người lạ.. "
Chia tay nhau rồi anh bắt em quên hết về anh. Em vẫn ổn mà. Vẫn cười nói đấy thôi. Nhưng anh có biết không? Em cười đó nhưng chưa bao giờ quên anh cả. Em ngu ngốc thật!
"Tình yêu chính là cho ai đó quyền huỷ hoại bạn với hi vọng rằng người ta sẽ không bao giờ làm vậy - Tình yêu la không ai muốn bỏ đi "
Cũng một thời gian dài chúng mình xa nhau rồi anh nhĩ? Cũng qen dần với cái gọi là " một mình ". Để rồi bây giờ chúng ta lướt qua nhau như người lạ. Vui không anh? Em đau lắm đấy! Vì em vẫn còn.. thương anh. Làm sao để em quên anh và tẩy não hết kí ức về anh khi em không phải là máy vi tính. Máy vi tính chỉ cần delete thì chẳng còn lưu giữ... Nhưng em thì không thể.
Giờ đây em chỉ biết ngồi hành hạ bàn phím để giải toả lòng mình. Nhưng anh đừng lo em vẫn ổn không sao. Chỉ là nhớ rồi quên đi thôi... Em sẽ không phiền cuộc sống của anh đâu.
Em sẽ buông mà cho em thời gian anh nhé! Và anh cũng vậy đừng bận tâm tới em nữa.. cô gái ấy không thích đâu. Cứ như người không quen sẽ ổn thôi! Tạm biệt anh!!!