Rồi con sẽ hạnh phúc một ngày không xa...
Rồi con sẽ hạnh phúc một ngày không xa...
Mẹ hay thường dạy con " Đừng nên yêu quá sớm, sẽ khổ lắm con à. Lo mà tập trung học để có cái nghề nuôi lấy chính thân mình, lúc đó con sẽ tìm được cho mình hạnh phúc bền vững nhất ".
Thế nhưng...
Con, 18 tuổi...thích đọc truyện ngôn tình, thích xem phim tình cảm - nơi mà cứ hễ những ai gặp nhau như định mệnh sẽ bên nhau mãi mãi, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, dẫu có lúc chia li thì đi một vòng lớn, cuối cùng họ cũng quay về bên nhau, viết nên một kết thúc trọn vẹn mà bất cứ ai cũng mong muốn mình sẽ là nhân vật trong câu chuyện đó.
Con cứ lâng lâng với giấc mơ đó, con cứ nghĩ chỉ cần đủ tin tưởng, chỉ cần đủ yêu thương thì một ngày nào đó con sẽ được như thế ấy.
Thế là con bất chấp tất cả để yêu, yêu một cách cuồng nhiệt và trọn vẹn nhất với những cảm xúc của thời tuổi trẻ đang dâng trào. Con tin, tin người con yêu sẽ là người cùng con đi đến cái đích cuối cùng của chặng đường đời, là người cùng con tạo nên mái ấm gia đình hoàn hảo nhất, là người luôn bảo vệ con dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...
Con của mẹ sẽ không cần phải lớn thêm nữa đâu vì đã có gia đình và người ấy là điểm tựa vững chãi nhất rồi. Con hạnh phúc, con mãn nguyện, con hài lòng để rồi con phụ thuộc...
Và ngày hôm nay, con hiểu rồi mẹ à...
Con đã nhận ra cuộc sống này vốn dĩ không hề đơn giản như con đã nghĩ. Ở nơi này, không có gì là chắc chắn, không có khái niệm mãi mãi và cũng không gì là không thể, có yêu là sẽ có chia ly, mấy ai trong vạn vạn người tìm được cho mình câu chuyện cổ tích mà con đã từng được đọc trên những trang sách, được thấy trên màn ảnh.
Con hiểu ra rồi, người có thể bảo bọc con, có thể là điểm tựa suốt đời của con chính là bản thân mình, không phải là một ai khác...
Con hiểu và con thấm...
Nhưng mẹ à... lí trí hiểu là một chuyện, một chuyện rất khác. Tình cảm thì thật khó để con có thể đem lí trí của mình vào để tự an ủi mình sau vấp ngã đã và đang xảy ra.Con không thể nói là con không buồn, con không đau, con không khỏi thất vọng khi mà mỗi ngày con phải học cách tự an ủi mình, học cách buông bỏ một số người, một số việc đã từng là tất cả của con. Điều này thật sự rất khó, khó hơn con tưởng tượng rất nhiều.
Con biết và con hiểu thứ mà con cần ngay lúc này đơn giản chỉ là thời gian – thời gian đủ lâu để có thể xoa dịu những tổn thương đã và đang tồn tại trong con, thời gian đủ dài để con tìm được một ngã rẽ khác – nơi mà sẽ có người thật sự thích hợp đến và yêu con vào đúng thời điểm thích hợp.
Con sẽ ổn mà... rồi con sẽ tốt hơn... rồi con sẽ hạnh phúc vào một ngày không xa vì con xứng đáng được như vậy mà đúng không mẹ?