Rao bán nỗi buồn trên mạng ảo
Rao bán nỗi buồn trên mạng ảo
Nhiều người bạn của tôi tâm sự, vật bất ly thân của họ không phải là thứ gì quá đặc biệt, mà là cái điện thoại. Không phải vì họ cần giao tiếp quá nhiều với đối tác hay có chuyện quan trọng cần liên lạc với người thân, mà là do họ có thể nhởn nhơ online trên mạng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, để rồi giữa chốn đông người cũng có thể ngồi thu lu một góc dán mắt vào màn hình điện thoại chỉ để nhoẻn cười một cái, hay nhăn mày nhíu mày một vài cái không đâu.
Tôi không biết sau này thế hệ con cháu của chúng ta, khi nhìn về quá khứ của ông bà, bố mẹ chúng sẽ phải ngạc nhiên đến độ nào. Chẳng hạn như việc kể về tuổi trẻ, thay vì những mùa hè xanh tình nguyện, thay vì những lớp học bổ ích, những kết nối cộng đồng với bạn bè đồng trang lứa qua các hoạt động ngoại khóa… lại là những câu chém gió sáo rỗng mà chúng ta từng treo trên mạng ảo. Nói rằng, thời của chúng ta chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái nút “home” facebook hay twitter? Nói rằng, thời của chúng ta bạn bè rộng lớn lắm, là hàng trăm, hàng nghìn người bạn trong khi quả thật chúng ta chẳng biết rõ họ là ai. Nói rằng, thời của chúng ta buồn vui dễ dàng trao gửi, chỉ cần một cú click, post một câu status có vẻ giận dỗi với đời và câu hàng mấy chục, mấy trăm “like” là thích thú?
Thật ra, cuộc đời này cũng không quá bất công với ai, đừng tưởng tượng ra nỗi buồn của mình rồi đem rêu rao chúng tràn lan trên mạng ảo. Hoặc là, vì một vài ý nghĩ tiêu cực, mạng ảo hóa buồn phiền, bạn biết không?