Quên một người không khó đến thế đâu em...
Quên một người không khó đến thế đâu em...
Có đôi khi em có thể cười nói với rất nhiều người nhưng lại ngượng ngùng quay mặt đi trước một người mặc dù em sẵn sàng đánh đổi hàng tiếng đồng hồ bên những người kia chỉ để ngồi lặng im 5 phút bên người đó.
Có đôi khi em dành cả tiếng đồng hồ chuẩn bị sẵn bài diễn văn chỉ để nói với một người nhưng khi đối mặt em thậm chí còn quên mất mình phải bắt đầu từ đâu.
Có đôi khi em nhớ một người đến phát điên nhưng khi ở bên cạnh người đó em lại chả vờ thờ ơ như không thèm để ý.
Có đôi khi em biết là em yêu người đó nhiều lắm nhưng lại chẳng đủ can đảm dù chỉ là nhìn thẳng vào mắt người ta.
Có đôi khi cả ngày của em sáng bừng lên chỉ sau một lời hỏi thăm vu vơ của một ai đó.
Nhưng...
Có lúc một ngày bỗng toàn mây đen xám xịt khi em chờ mãi không thấy người đó đâu.
Có lúc tim em như vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy nick người đó online mặc dù em biết họ sẽ chẳng vào gọi bạn đâu, nhưng chỉ cần thấy họ online em đã yên tâm là họ vẫn ổn, vậy là tốt lắm rồi.
Có lúc nào đó tim em nhói đau mỗi lần nhắm mắt em lại tưởng tượng ra hình ảnh một người đang hạnh phúc bên một người khác, đó là lúc em nhận ra em vẫn còn yêu lắm.
Có lúc em vô tình trông thấy ảnh ai đó tay trong tay với người khác, em giật mình với chính bản thân và tự hỏi vì sao mình không còn đau nữa, có phải mình đã hết quan tâm.
Có lúc em đủ can đảm để nghe hết lại playlist cũ, những bài hát một thời em nghe và chìm đắm trong thế giới với ai đó mà thôi, lúc đó em cũng biết rằng dấu chân người đó đã không còn được lưu giữ trong trái tim em nữa.
Và đôi khi...
Có lúc em chợt nhận ra những gì đã qua là sự ngộ nhận, em mỉm cười mặc dù có người hỏi em rằng phải chăng em đầu hàng không muốn níu kéo nữa. Em không giải thích cũng không tức tối, chỉ đơn giản rằng chính em hiểu, đâu có hơi sức để quan tâm đến người mình không quan tâm.
Và cũng có những khi em bật cười khi nhớ lại những gì đã qua, đau nhói hoặc nuối tiếc, vì đơn giản em là con người với nhiều cung bậc cảm xúc, không đồng nghĩa với việc em phải còn tình yêu với ai đó để rung động vì những gì đã qua.
Trải qua nhiều mối tình rồi sẽ đến lúc em biết ai là người em yêu nhiều nhất, có vẻ như càng đau thì càng yêu.
Và để viết ra những dòng này em chợt nhận ra em đang yêu bản thân mình nhất, em đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả những gì đã qua không oán giận, không nuối tiếc và không níu giữ.
Và vì em biết em là người như thế nào nên em tin có thể ngay ngày mai, tuần sau, tháng sau hoặc đến vài năm sau khi em gặp ai đó làm tim em loạn nhịp, em lại bắt đầu các quy trình trên một cách có hệ thống từ đầu.
Cho H - em gái bé nhỏ mang trái tim mong manh.
Huong Thu Lam