[Quan điểm] Tiền bạc và tình dục có thể giết chết tình yêu
[Quan điểm] Tiền bạc và tình dục có thể giết chết tình yêu
Nhiều phụ nữ vẫn còn đang lênh đênh trên con thuyền hạnh phúc thường than thân trách phận, tủi thân này nọ, hoặc "Tôi cũng có công mà sau chồng vẫn phụ"... Hạnh phúc là sự lựa chọn, là một quá trình không phải là điểm đến.
Ông bà nói "Ruồi chết hũ đường, ít chết hũ mắm". Con gái thích cái mã, đàn bà yêu cái nết. Khi đủ thâm niên và kinh nghiệm rồi và phải lăn lộn với đời rồi người con gái mới thật sự trưởng thành đàn bà và lúc đó họ mới nhìn nhận mọi vấn đề nhất là tình cảm bằng lý trí thay vì dùng mắt để lựa chọn. Có bao nhiêu phụ nữ đủ sáng suốt để chọn người đồng hành, người cha cho những đứa con của mình dựa theo những điều mình cần hơn những điều mình muốn. Khi chúng ta muốn đồng nghĩa chúng ta phải trả giá cho sự ham muốn đó và chúng ta đã tự làm khổ bản thân.
Thay vì mua chiếc xe mình cần và trong tầm tay của mình như Toyota hoặc Honda thì chúng ta lại sống theo dư luận, thỏa mãn ham muốn nên mua Mercedes, BMW và phải còng lưng trả tiền để rồi tạo thêm áp lực cho đời sống của mình. Áp lực tài chính làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, đời sống gia đình và ngày qua ngày tước đi hạnh phúc đưa đến đổ vỡ. Hầu như tất cả vợ chồng ly dị vì một trong hai lý do: tài chính và tình dục.
Áp lực tài chính ảnh hưởng đến tâm sinh lý và giảm chất kích thích tình dục trong đàn ông, cũng tài chính mang đến áp lực đời sống, cảm giác bất ổn, cướp đi sự lãng mạn trong người đàn bà tước đi sự ham muốn và bào mòn sức lực cả hai vợ chồng. Khi chúng ta không còn thấy sự ham muốn thì lúc đó chúng ta chỉ tồn tại trong hôn nhân, điểm bắt đầu của sự rạn nứt, khi vết nứt đủ lớn thì đổ vỡ chỉ sớm muộn mà thôi và chính lúc đó hình ảnh kẻ thứ ba, thứ tư bước vào. Tất cả bắt đầu từ tài chính và tình dục.
Khi mới bước vào hôn nhân và quan hệ, chúng ta đã yêu và cháy hết mình vì lúc đó chưa bị áp lực đời sống, nhưng ngọn lửa ái tình chết dần khi chúng ta kết hôn và tạo áp lực cho nhau từ những điều chúng ta muốn thay vì tập trung vào những điều bình dị thiết thực cho đời sống để chúng ta tiếp tục tận hưởng hạnh phúc. "Mưa đến đâu mát mặt đến đó", có thể không đủ và chúng ta phải cầu mưa, cầu nắng để rồi đến lúc đó mới ngộ rằng mình là loại người nắng ông ưa, mưa không chịu.
Cây cao bóng mát không ngồi.
Đi ra đứng nắng trách trời không râm.
Muốn thật sự có hạnh phúc chúng ta phải đủ nghị lực để sống trên dư luận thay vì sống trong dư luận.
Dũng Taylor