[Quan điểm] Đàn ông cũng cần một bờ vai em ạ!
[Quan điểm] Đàn ông cũng cần một bờ vai em ạ!
Đừng tưởng, chỉ có đàn bà mới luôn nghĩ rằng, họ cần một người đàn ông bên cạnh, cần người để họ nương tựa vào lúc mệt mỏi, chán nản. Nói đúng hơn, họ cần một bờ vai dựa vào để được an ủi, được cảm thấy thảnh thơi trong cuộc sống. Biết rằng, đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình, vợ con, phải là người lo toan cho cuộc sống của gia đình, nhưng tất cả không dừng lại ở đó. Đàn ông, ngoài việc đi làm, kiếm tiền, lo cho vợ con, họ cũng cần hơn ai hết một bờ vai để nương tựa.
Đàn bà luôn gắn cho đàn ông cái mác mạnh mẽ, rồi họ tự nghĩ, cánh mày râu chẳng có lúc mệt mỏi, chẳng có lúc cô đơn, chẳng có lúc cảm thấy buồn tủi, muốn khóc. Không phải, đàn ông cũng như chị em phụ nữ, cũng là người mềm yếu, đau nỗi đau của bản thân và người khác. Đàn ông cũng khóc nếu như họ cảm thấy đau lòng và đàn ông cũng cần một bờ vai, một bờ vai để dựa vào khi họ cảm thấy, cuộc sống này có quá nhiều bế tắc.
Trong gia đình này, em tự cho mình quyền được đòi hỏi đàn ông. Em lúc nào cũng trách chồng vô tâm, không biết lo lắng cho gia đình. Em lúc nào cũng nói anh là người đàn ông khô khan, không lãng mạn. Em trách, những lúc em buồn, anh không thể ở bên cạnh em để động viên an ủi em. Vậy thử hỏi, em đã thực sự nghĩ cho những người đàn ông, người làm chồng như anh chưa?
Vợ biết không, từ ngày yêu em, anh đã luôn nghĩ, sau này khi chúng mình cưới nhau, cả anh và em sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Cả hai chúng ta sống cùng nhau, sẽ sẻ chia với nhau những ngọt bùi. Em cũng từng nói, cả đời này em sẽ dành cho anh, bên anh, cùng anh cố gắng dù có thế nào đi chăng nữa. Cuộc sống dù khó khăn, anh luôn tin là có em bên cạnh.
Nhưng từ ngày làm vợ chồng, gánh nặng kinh tế đè lên gia đình mình, anh nai lưng kiếm tiền, em cũng vậy. Anh ghi nhận tất cả những cố gắng và nỗ lực của em. Anh cũng vì nghĩ cho gia đình nên không có một phút lơ là. Tất cả những gì anh làm được cũng chỉ là, lo cho em, lo cho gia đình, con cái của chúng ta. Anh không giàu có như người ta, nhưng anh biết, sự giàu có phải làm nên từ hai bàn tay, phải từ từ tu dưỡng.
Chúng mình vượt qua nhiều khó khăn như vậy, bây giờ lại có con cái, càng có động lực để phấn đấu. Nhưng cả ngày, em không ngừng trách than anh. Em tỏ ra mình là người đàn bà mạnh mẽ, bản lĩnh, em cũng không lãng mạn, không ngọt ngào với chồng như ngày nào. Lúc nào em cũng cau có, khó chịu với anh, rồi trách cứ chồng em không còn như xưa nữa.
Công việc của em, em mang về nhà rồi than vãn, kể lể. Em trách anh tại sao không chia sẻ với anh những phiền muộn. Em có hiểu, chuyện công việc nên để ở công ty, và em cũng có hiểu, đây là lần thứ mấy chục em than thở, trách móc đồng nghiệp này kia? Anh nghe tới phát chán, vợ chồng mình về nhà, không thể nói chuyện gì khác sao?
Em đòi anh phải hiểu em, nhưng em có bao giờ quan tâm xem vì sao anh thở dài, vì sao anh cảm thấy chán nản mệt mỏi và vì sao, anh không hề hào hứng với các câu chuyện của em? Chỉ vì anh mệt, anh không muốn nghe, tất nhiên là nghe đến phát ngán, vì anh cũng có trăm nỗi khổ tâm mà chẳng ai thấu hiểu.
Lúc em ngủ cùng anh, em lại thao thao câu chuyện của mình. Em bảo, người nói phải có người nghe, vậy em có bao giờ nghe anh nói một lần? Anh muốn được em chia sẻ, được em hiểu những điều anh để trong lòng. Đàn ông như anh, trăm nỗi lo toan, trăm nỗi vất vả. Em muốn anh quan tâm em nhưng lại chẳng có sự đáp lại. Anh đã từng rất lo cho em, từng khuyên em nhiều điều trong công việc nhưng những việc đó rồi cũng trở nên nhàm chán khi mà vợ anh cũng chỉ biết trách móc chồng. Đàn ông cũng cần một bờ vai, cũng cần có một người phụ nữ để nương tựa, để lắng nghe họ em ạ.
Anh cũng có lúc muốn gục gã, muốn từ bỏ vì áp lực cuộc sống và công việc. Có lúc anh chỉ muốn bỏ việc, nhưng rồi ai sẽ là người kiếm tiền đây? Lúc đó em ở đâu, em có hiểu nỗi lòng của anh không hay em chỉ biết quát tháo, nạt con rồi sinh sự? Anh cảm thấy cuộc sống nếu cứ thế này thì anh sẽ cực kì mệt mỏi. Anh chẳng thể tiếp tục sống cùng người vợ mà chỉ biết đến bản thân mình, lúc nào cũng trách móc chồng mình đâu em.
Hãy nhìn lại bản thân, nhìn lại mình khi phán xét người khác em nhé. Anh đã quá mệt mỏi rồi, đã quá chán nản rồi. Đừng biến anh thành người đàn ông tuyệt vọng. Hãy vực anh dậy bằng những lời yêu thương ngọt ngào, bằng những lời nói tình cảm, bằng những cử chỉ âu yếm khi chúng ta ở bên nhau. Món quà tinh thần ấy sẽ giúp anh vững vàng hơn trong cuộc sống.
Khi anh buồn, em hãy đặt tay lên vai anh mà rằng 'anh hãy cố lên', khi anh cảm thấy tức giận, em hãy nói với anh 'nhìn anh như thế xấu lắm, già lắm', khi anh quát em, em hãy cười mà rằng 'chồng của em chưa bao giờ như thế'. Giá như em làm được như vậy, anh sẽ vui vẻ bên em, sẽ không cau có với em và sẽ dịu đi tất cả những trăn trở trong lòng. Hãy là người vợ hiền như ngày nào em nhé, hãy để anh cảm thấy, gia đình này là chốn bình yên nhất, đầy yêu thương nhất mỗi khi anh muốn trở về...
Thành Luân