Phụ nữ - Yêu và ghen...
Phụ nữ - Yêu và ghen...
Phụ nữ thật lạ. Cứ yêu rồi thì muốn chiếm hữu, trong khi đàn ông là giống loài yêu thích tự do. Và cái cảm giác khát khao sở hữu, mong muốn mình là duy nhất đó được người đời định nghĩa vô cùng đáng yêu bằng một từ ngắn gọn: "Ghen".
Phụ nữ khi yêu đơn phương cũng tự cho mình cái quyền đau khổ vì người ta rồi tự để mình ghen trong tiềm thức. Trong khi tình cảm đó chỉ là tình nguyện hiến dâng từ một phía thì phụ nữ cũng cho phép mình ghen khi thấy người ta đi ăn riêng với một người con gái khác – không phải mình, khi thấy người ta cười đong đưa với một người khác – cũng không phải mình. Rồi đến khi người ta chính thức công khai một mối quan hệ nghiêm túc với một cô gái khác – dĩ nhiên cũng không phải mình – thì vỡ vụn. Ghen lúc này là tức tối, là bỏ ăn, và nhiều khi là tự thương lấy mình rồi khóc.
Phụ nữ khi đã ở trong một giai đoạn tình cảm êm ấm rồi – cũng ghen. Hơn ai hết phụ nữ khi yêu họ hiểu đối phương hơn chính bản thân mình và nắm rõ bản chất đàn ông trong tâm khảm. Nên khi có được người ta rồi, họ lại bắt đầu....sợ mất. Họ bắt đầu nổi đóa lên với những phụ nữ vây xung quanh người mình yêu. Hay chỉ cần một hành động nhỏ từ người yêu trên facebook, họ cũng để nó lởn vởn cả ngày trong đầu và sẽ có dịp bùng phát dữ dội nếu anh người yêu vô tình nói đến vấn đề gì đó chả liên quan. Ghen lúc này là trách cứ, là dằn vặt người yêu, là ngăn cấm, là đôi khi cảm thấy mình quá nhỏ bé, nhẹ nhàng, sẽ không tranh giành được với những cô gái có cái khác to hơn.
Đến khi gắn mình vào một cuộc đời hôn nhân đầy sóng gió, phụ nữ vẫn sẽ ghen. Có những mối quan hệ xã giao bên ngoài mà đàn ông được ( những tư tưởng mặc định từ xưa ) cho phép mở rộng. Mà vợ hay người yêu anh thì chỉ biết cố gắng chấp nhận. Sẽ là những sáng thức dậy bên cạnh chiếc gối đẫm nước mắt vắt từ đêm qua. Sẽ là những nụ cười gắng gượng nở trên chính đôi môi hôn tạm biệt anh để anh tiếp tục lao vào guồng quay cuộc sống. Sẽ là những đè nén bên trong để bảo toàn một bức tranh gia đình rực rỡ...
Rồi cho đến khi hết yêu, đến khi tình cảm đầy tràn rồi bắt đầu vơi cạn như ấm nước đun sôi, phụ nữ vẫn ghen...Ghen khi thấy người ta quên đi nhanh quá những ngày tình sóng gió mà vẫn chở che nhau, xóa lẹ quá những cái ôm, những nụ hôn trao vội nhưng sâu, và yêu mau quá...một người con gái khác có nét cười hiền từ hơn....Ghen lúc này là không cam tâm đánh mất, là đau đáu vết thương chưa lành đã tiếp tục rỉ máu, là tiếc day tiếc dứt những ngày nắng bỏng rát, mưa dầm dề mà vẫn có "chúng ta".... Vẫn sẽ là nước mắt, môi khô và những ngày lặng lẽ, kiên nhẫn đau...
Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói: "Đàn bà rất ngu, đặc biệt là trong khi yêu". Nếu có thể tôi rất muốn được sửa lại thành: "Đặc biệt là trong khi ghen". Bởi có yêu thì mới có ghen. Mà ít khi có người phụ nữ nào lại có thể ghen một cách tĩnh lặng và thông minh.
Tôi muốn nhắn nhủ rằng, nếu bản chất của đàn ông là quảng giao và được phép lăng nhăng trong giới hạn, thì bản năng của phụ nữ chúng tôi chính là GHEN. Ghen vì sơ đánh mất, ghen vì đau, ghen vì đã hi sinh, ghen vì đã tin hết mình....ghen vì quá YÊU. Cho đến khi nào phụ nữ chưa đặt một cái tát hay buông một lời miệt thị, nhục mạ người tình ( hay những cô gái khác có mối quan hệ trên mức bạn bè với người yêu mình ) thì hẳn đã là may mắn lắm. Vì anh đã và đang có được một người phụ nữ Thông Minh.
Phụ nữ hay ghen nhưng phụ nữ dễ bị lừa và chịu ngọt. Đàn ông hay trách và than mệt mỏi khi người yêu hay giận dỗi những điều vô cớ. Có bao giờ đã tự dặn mình hạn chế những mối quan hệ không cần thiết hay chưa?
Cả 2 đều cố gắng chấp nhận bản chất của nhau, chẳng phải yêu đương rồi sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao?