XtGem Forum catalog
Phải bước bao lâu mới tới được gần anh?

Phải bước bao lâu mới tới được gần anh?

Tác giả: Sưu Tầm

Phải bước bao lâu mới tới được gần anh?

Được rồi, em sẽ không viển vông và cố chấp nữa, em cũng sẽ không vì lòng sĩ diện cao của mình mà bỏ qua anh chẳng dám thừa nhận. Trong tình yêu, đâu có tồn tại cái gọi là lòng tự trọng cùng cái tôi quá lớn?

Trong tình yêu chỉ có ai yêu trước là kẻ thua cuộc…

Có rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng, cũng có nhiều loại tình cảm phức tạp đến nỗi không thể lý giải. Em không biết cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì, chỉ biết cứ chập chững và mơ hồ đến nỗi chính em cũng thấy nó chông chênh. Vài ba bước ngược xuôi cũng chẳng xác định nổi phương hướng, cũng là do em trót làm lệch nhịp trái tim.

Này, phải bước bao lâu mới tới được gần anh?

Khi tình cảm một phía chẳng khác nào con đường xa tít tắp chẳng có vạch đích, không có vạch xuất phát, càng chẳng biết đâu là điểm dừng. Bởi vì sẽ chỉ thấy bóng anh xa tít có chạm thế nào cũng không được, với thế nào cũng chẳng tới, để rồi em cứ bước mãi đơn độc trên một chặng đường dài, hoang hoải với hạnh phúc sao mà quá xa xôi.

Phải bước bao lâu mới tới được gần anh?

Người ta nói tình đơn phương chính là loại tình cảm phức tạp nhất, nhưng cũng êm đềm và ngọt ngào nhất. Nhưng tại sao em thấy nó cứ bào mòn trái tim em mỗi ngày, nhốt em trong cái mớ khổ tâm của chính mình mà không thể thoát ra.

Này, anh là ai thế?

Tại sao bất cứ ai trong chúng ta, sống trên đời luôn phải vì một người khác mà chịu khổ. Cũng giống như việc yêu đơn phương, cũng giống như việc bị bỏ rơi hoặc vứt lại trong thế giới nhỏ bé của chính mình, thờ ơ với nỗi buồn, thờ ơ với nỗi đau.

Thực ra làm gì có ai chọn lựa được sẽ chỉ rung động với người yêu thương mình? Chúng ta làm tổn thương người yêu thương chúng ta, rồi lại bị người chúng ta yêu làm tổn thương, cứ như vậy, ai cũng tự mang trên mình những vết thương, không thể oán hận, cũng không thể đành lòng.

Này, đến gần bên anh khó đến thế sao?

Dẫu cho em kiên trì cách mấy cũng không thể? Dẫu cho em để mặc bản thân mình bị anh gieo tổn thương cũng không khiến anh ngoảnh mặt lại nhìn em một lần? Chúng ta cứ như tham gia một cuộc thi chạy, anh là người dẫn đầu còn em mãi chỉ là kẻ phía sau, muốn chạy vượt lên phía trước để anh thấy sự tồn tại của em, nhưng đến tận cuối cùng vẫn không thể.

Rốt cục, em phải là người qua đường xa lạ với anh cho đến khi nào?